Sớm nay nghe gió gọi mùa về trên phố. Mở bung cửa sổ thấy chiếc lá vàng đang say sưa hôn nắng bỗng chốc òa lên nức nở vì sắp phải chia tay cây để trở về với đất mẹ. Em cười hiền, thu đã về rồi đấy anh.
Thu đỏng đảnh như nàng tiểu thư kiêu kì, nhẹ nhàng chớp chớp hàng mi cong, vươn mình khe khẽ như vẫn muốn ngủ vùi. Thu chùng chình, dỗi hờn oán trách hè sao đã vội qua.
Anh nghe không, tiếng thu đang gọi anh, gọi em, gọi cả tình yêu chúng mình.
Chúng ta yêu nhau vào mùa thu, mùa thu rất tình.
Thu sang, tình em nồng nàn như hoa sữa và rực rỡ như những đóa cúc vàng, tình em đầy tràn như cơn bão, muốn cuốn phăng đi tất cả chỉ giữ anh ở lại.
Thu về, niềm vui đan bện vào nhau, rối rít. Gió thu cuốn đi những ồn ã, mỏi mệt khiến phố phường nên thơ một cách diệu kì. Cuộc sống lại nhẹ nhàng chậm rãi, ta đi bên nhau lòng thanh thản như không hề vướng bận trăm bề.
Có những chiều thu, nỗi buồn bủa vây, gió thốc vào lòng trống hoác. Em hít căng lồng ngực thứ không khí hanh hao, lang thang giữa phố đông người để mặc giọt buồn lăn dài trên má. Bất chợt bàn tay được ủ ấm, một giọng nói trầm bên tai “anh ở đây, ngốc à”. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ làm lòng em ấm lại. Chợt nhận ra thu có anh đẹp quá đỗi.
Phố thu, ta tìm thấy nhau trong cái nắm tay đầy vụng dại thuở mới yêu, tìm thấy nhau trong ánh cười nơi đáy mắt, rất trong, rất hiền. Ta tìm thấy nhau, tìm thấy tình yêu thực sự của đời mình.
Em đã trót để hương hoa sữa len lỏi vào chuyện tình của mình, để rồi đi đâu cũng ám ảnh khôn nguôi như hình bóng anh luôn ngập tràn tâm trí. Hoa sữa là của thu, thu là của anh và anh là của em.
Mùa vào thu không chỉ đẹp vì cỏ cây hoa lá, vì trời đất hiền hòa mà vì còn những kỉ niệm dịu dàng - dịu dàng như tình em.
Thu về.
Nắng đỏng đảnh.
Gió hanh hao.
Em ngượng ngùng.
Yêu anh.