Anh!
Mình dừng lại ở đây thôi anh nhé, chờ một ngày tình đến rồi hãy yêu.
Sẽ rất khó để duy trì một mối quan hệ mà lúc nào trong lòng cũng băn khoăn một nỗi sẽ chấm dứt khi nào. Và càng khó hơn khi duy trì một tình yêu mà trái tim luôn lo lắng về một kết thúc… khi nào sẽ chia tay.
Thà rằng mình chẳng là gì của nhau mà vẫn giữ được một sự quan tâm nhỏ nhoi, thì đôi khi tự tim mình còn thấy ấm áp và hạnh phúc. Còn hơn với nhau mình không phải bạn bè, cũng chẳng phải người dưng, có thể coi như “người yêu” thì mọi thứ tưởng chừng lại quá nhạt nhẽo và mơ hồ.
Điều gì đến một cách quá nhanh thì sẽ ra đi rất chóng vánh. Tình yêu cũng vậy chăng?
Nếu có duyên thì chắc chắn mình sẽ yêu nhau, nhưng em cần thời gian để kiểm chứng xem anh có thực sự là mối duyên của em hay không, và anh cũng vậy.
Có một điều lạ lùng là trong lòng em luôn có một câu hỏi to đùng, chúng ta đang là mối quan hệ gì? Bạn bè, đương nhiên không phải (vì không bao giờ anh thừa nhận chúng ta là bạn bè). Anh em, cũng không phải. Người dưng? Lại càng không. Nhưng hơn thế, trên hết tất thảy có thể gọi là người yêu chăng. Chưa một ai nói với nhau điều đó.
Em biết, con người đôi khi có không thể hiểu nổi chính bản thân mình chứ đừng nói đến việc phải thấu hiểu hoàn toàn một người nào khác. Nhưng vấn đề không phải là họ có hiểu nhau hay không mà họ có muốn bắt sóng cảm xúc hay chạm được vào trái tim người khác hay không và có chăng họ sẽ tìm được tiếng nói chung?
Có lẽ chúng ta chưa muốn dành thời gian để hiểu đối phương. Cũng có thể chúng ta đang ở quá xa để hiểu được nhau nhưng khoảng cách có thực là vấn đề hay chỉ là lý do để ngụy biện, điều quan trọng là trong cái quỹ thời gian chật hẹp của mỗi người, có dành cho nhau được vài phút chăng?
Mình sẽ khó mà duy trì tốt được mối quan hệ không thể gọi tên ra thế này được, nếu cứ luôn phải băn khoăn về một ngày kết thúc thì đơn giản, hãy cứ để nó dừng lại ở đây đi, để nếu thực sự ta là mối duyên của nhau thì một ngày sẽ trở lại mà không cần phải đắn đo đến bao giờ ta sẽ kết thúc.
Thế nên, hãy chờ tình đến rồi hãy yêu, nhé anh!