Có phải chỉ cần đong đủ yêu thương là ắt sẽ chờ đợi mà không oán thán hay cảm thấy mệt mỏi? Nhưng thật ra mà nói, có mấy ai phải chờ đợi mà không thấy mệt mỏi đâu?
Đừng bắt ai đó phải chờ đợi quá lâu, anh à! Chờ đợi giống như một cái gì đó khoét sâu vào trái tim người ta, đục hy vọng chảy ra cho đến khi cạn sạch, như một cái gì đó mài mòn tất cả sự tự tôn, lòng kiên nhẫn, niềm tin và cả tình yêu.
Kỳ thực, việc chờ đợi quá lâu có thể giết chết mọi mối quan hệ. Để rồi một ngày nào đó bỗng chốc cảm thấy, thời gian trôi đi không dấu vết, việc chờ đợi bắt đầu trở thành vô vọng khi đến một dấu vết nhỏ nhoi của ai kia cũng chẳng thể trông thấy. Cảm giác tuyệt vọng và hoang mang khi đó, có lẽ chỉ ai đã trải qua mới hiểu.
Vậy nên, nếu yêu ai đó thật lòng, đừng bắt họ chờ đợi quá lâu, bởi vì ngoảnh đi ngoảnh lại, đến khi chúng ta nhận ra để rồi tìm về, có thể sẽ không bao giờ thấy họ nữa.
Không ai có nghĩa vụ phải chờ đợi ai trong cuộc sống này, mọi sự chờ đợi đều là tự nguyện. Nhưng khi sự tự nguyện đó biến dần thành gánh nặng, chẳng ai có thể mãi mãi sống một cuộc sống mà mãi mãi chỉ đứng yên trông ngóng?
Chờ đợi ai đó, thật sự mệt mỏi lắm, khi trong đầu xuất hiện trăm ngàn câu hỏi, khi những đáp án giả định chồng chéo trong đầu, vẫn phải cố huyễn hoặc bản thân, rằng người ấy sẽ quay lại.
Chờ đợi ai đó, thật sự mệt mỏi lắm, khi phải đối diện với hiện thực khốc liệt. Để rồi dần dần nhận ra, mình chẳng là gì trong trái tim người ấy.
Chờ đợi ai đó, mài mòn nỗi nhớ, mài mòn cảm xúc, cho đến khi tất cả đã hao kiệt, để rồi việc trở về mà bấy lâu vẫn ngóng đợi hóa ra chẳng còn ý nghĩa gì nữa.
Người ta vẫn hy vọng vào một điều gì đó mà kiên nhẫn thực hiện nó cho đến tận cùng, nhưng người ta cũng không thể nào đem hy vọng đổ vào hố sâu, khi những bóng lưng không hề biết quay lại, khi những trái tim không hề biết trân trọng sự chờ đợi, khi mọi nỗ lực và cố gắng đem ra đều bị lãng quên, khi tình cảm bị ruồng bỏ. Chờ đợi giống một con dao sắc nhọn, cứ cứa dần vào cơ thể, để lại những vết cắt không thể liền sẹo.
Vẫn biết rằng, nếu yêu thương đủ lớn thì chờ đợi chỉ là một cách thử thách tình cảm, trải qua thời gian, điều gì là bền vững đích thực thì sẽ ở lại. Nhưng có cách thức ngu ngốc nào lại bắt người mình yêu đốt hy vọng, chờ đợi lâu đến thế?
Riêng việc chờ đợi thôi đã khiến bất cứ ai cũng đều cảm thấy mệt mỏi, thì việc bắt sự chờ đợi ấy phải trải qua thời gian là việc làm tàn nhẫn nhất. Thà rằng cứ thẳng thắn mà buông tay, thà rằng đừng gieo bất cứ một tia hy vọng nào ngay từ đầu, thì sẽ không ai phải chịu những tổn thương quá lớn.
Tình yêu đã ra đi, dùng cách nào cũng không thể tìm lại, người đã cạn niềm tin, dù đuổi theo kéo lại cũng sẽ không quay về…