Chiều nay trên phố chợt có cơn mưa, và mưa vẫn thế nhẹ lắm như tình yêu của em, chỉ là cơn mưa thoáng qua. Một con bé như em chỉ thích kiểu như nắng vàng, gió nhẹ, mây bay bay. Nhưng từ ngày yêu anh em lại thích mưa hơn. Vì mưa đến em có thể lấy cớ mà núp mãi sau lưng anh, được đứng với anh lâu hơn khi những cơn mưa nặng hạt, được anh dùng đôi bàn tay to rộng của mình mà nắm chặt tay em, được anh lau những giọt mưa vương trên tóc em. Những lúc đó em thấy yêu mưa vô cùng, và em cũng yêu anh vô cùng.
Rồi cái anh nói lời chia tay, nước mắt của em cũng đã rơi như mưa chiều hôm nay. Giọt mưa vội vã, bất ngờ làm mắt em cay cay. Mưa vẫn lặng lẽ rơi, lạnh lùng đến tàn nhẫn. Mưa xóa nhòa những gì êm đẹp nhất về mối tình đầu của em, tình đầu nhung nhớ và tình đầu khó quên. Với em mưa giờ chỉ như kí ức…
Em không còn thói quen nhìn ngắm những giọt mưa rơi tí tách, mỉm cười nhớ đến anh.
Em không còn gọi điện thoại cho anh chỉ để nói với anh rằng em yêu mưa và em yêu anh.
Em không còn cớ để nằm cuộn tròn trong chăn mà đợi tin nhắn yêu thương từ anh nữa.
Em không còn sợ những cơn mưa bất chợt làm quần áo em lấm lem.
Em không còn đợi anh đến đón sau những buổi tan trường.
Em bắt đầu ghét mưa, ghét cái âm thanh rả rích ấy, ghét cái cách con người ta vội vã tìm chỗ trốn những hạt mưa, ghét những làn hơi lạnh buốt thổi len qua em. Mưa giờ thật rắc rối và không còn thú vị như em tưởng.
Và em cũng thôi không còn thắc mắc tại sao mưa lại luôn kèm theo gió và mưa luôn có quy luật của nó. Mưa có ẩm ướt, lạnh lẽo đến đâu rồi mưa cũng sẽ tạnh, cầu vồng cũng sẽ xuất hiện.
Em đợi gió lên và chong chóng sẽ lại quay...