Vừ Mí Kỵ là con thứ tư trong gia đình có 8 anh chị em. Ba tuổi, mẹ em qua đời. Hai năm sau, bố đi bước nữa. Hoàn cảnh gia đình em đặc biệt khó khăn, cũng như nhiều hộ gia đình khác ở Đồng Văn, Hà Giang, nhưng Kỵ lại là người rất ham học. Cả thôn chỉ mình em học được đến lớp 9. Vượt qua sự thiếu thốn về vật chất, cuối năm lớp 9, Kỵ đạt giải nhì học sinh giỏi cấp tỉnh môn Lịch sử và được tuyển thẳng vào trường Phổ thông dân tộc vùng cao Việt Bắc - Thái Nguyên, cách cao nguyên Đồng Văn 350km. Chàng trai 15 tuổi lúc đó nói tiếng Kinh còn chưa sõi đã ngậm ngùi xa gia đình để tìm con chữ.
Phải khẳng định, đối với những học sinh ở vùng sâu vùng xa, điều kiện vô vàn thiếu thốn, nhưng có được nghị lực và niềm say mê với học tập như Kỵ là điều rất hiếm. 3 năm cấp 3, em luôn giành được thành tích cao. Đặc biệt lớp 12, em trở thành học sinh người Mông đầu tiên giành được giải nhì môn Lịch sử trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia. Trong kỳ thi Đại học, em chọn trường Học viện an ninh nhân dân và xuất sắc đỗ vào trường với điểm số 23, ngành Điều tra trinh sát.
Ước mơ của chàng trai 18 tuổi chẳng hề lớn lao. Đó là cố gắng học tập thành tài, để sau này được một lần đưa bố mẹ xuống thành phố để biết được nhịp sống phồn hoa, náo nhiệt của thủ đô. Bố mẹ em không biết nói tiếng Kinh, xuống thành phố Hà Giang còn khó, huống gì Hà Nội. Và chương trình Điều ước thứ 7 đã giúp Vừ Mí Kỵ biến giấc mơ thành hiện thực.
Với sự giúp đỡ của ban giám hiệu trường Học viện an ninh, hơn 1600 sinh viên, người bạn thân của Mí Kỵ tại Thái Nguyên, em đã được đoàn tụ với gia đình trong nước mắt. Cuộc sum họp thật xúc động với tình cảm bố con, mẹ con giản đơn mà rất đỗi thiêng liêng. Kỵ thực hiện được ước mơ nhỏ bé của mình, còn bố mẹ em hẳn cũng rất tự hào về cậu con trai 18 tuổi tuy nhỏ con hơn bạn cùng trang lứa nhưng có ý chí và nghị lực không thua kém bất cứ ai.