Cất nỗi buồn vào khoảng trống ngày hôm qua…

Hạc Xanh, Theo Pháp luật xã hội 00:15 16/02/2014
Chia sẻ

Khi chia tay, con người ta biết đã buông lơi bàn tay của một người quen thuộc từng yêu, nhưng không ai nỡ đắng lòng đánh rơi quá khứ. Cuối cùng, vẫn là nỗi buồn dai dẳng từ những ngày đã qua, đeo bám lấy những ngày sắp tới…

Cô gái nhỏ có đôi mắt ướt buồn, cô gái nhỏ cố với một mảnh tình bay xa. Tôi tự hỏi, mối tình bay xa ấy liệu có xứng đáng với những gì mà cô gái nhỏ đánh đổi hay không? Đôi khi, chúng ta biết rất rõ câu trả lời, cũng biết rằng có những thứ tình cảm không thể quy đổi ra bằng tình yêu và trách nhiệm. Nhưng chúng ta vẫn cố chấp níu giữ, bởi hồi ức là thứ quá mong manh, lại quá đẹp đẽ, khiến con tim không ngừng nuôi nấng một giấc mơ chắp vá. Có lẽ, cô gái nhỏ yếu đuối hơn tôi, nhưng mạnh mẽ và can đảm hơn tôi. Cô không bắt mình phải quên, cũng không bắt mình phải bước tiếp. Chỉ là, khi chấp nhận được sự thật, cô ấy sẽ mỉm cười, cất nỗi buồn vào khoảng trống của những ngày đã qua…

Cậu bạn vừa chia tay tình yêu, cậu bạn vùi mình vào công việc, vào những trận game thâu sáng tối, những lịch hẹn đá bóng và nhậu nhẹt cùng chiến hữu. Cuối cùng khi tiệc tàn, cậu bạn vẫn cầm điện thoại gọi điện cho cô người yêu cũ. Không níu kéo, không trách móc, cậu ấy chỉ nói một câu, rằng: “Anh nhớ em!”. Tôi tự hỏi, quá khứ giữa họ lặp đi lặp lại ngần ấy lần chia tay, ngần ấy lần đau khổ. Cớ vì sao vẫn hướng về nhau với thứ tình cảm khiết trong nhất? Cho đến những khi cậu tỉnh, cậu lại cười, bởi hồi ức đẹp là thứ đóng đinh trong tim nhau. Khi chia tay, con người ta biết đã buông lơi bàn tay của một người quen thuộc từng yêu, nhưng không ai nỡ đắng lòng đánh rơi quá khứ đã trải qua cùng họ. Cuối cùng, vẫn là nỗi buồn dai dẳng từ những ngày đã qua, đeo bám lấy những ngày sắp tới…

Cất nỗi buồn vào khoảng trống ngày hôm qua…  1

Tình yêu kỳ diệu và đẹp đẽ nhất là khi nói câu yêu nhau. Tình yêu lại trở nên ám ảnh và buồn khổ nhất là khi nói với nhau câu chúng ta đã từng yêu. Một người quen thuộc như hơi thở bỗng chốc như biến mất giữa hàng vạn người trôi qua trong cuộc sống. Nếu vô tình gặp lại, cố gượng nhủ lòng ấy chỉ là một người đã từng quen. Điều cốt yếu là bởi trong lòng chúng ta không nỡ buông bỏ, vẫn hướng về người ấy với những khung màu kỉ niệm đẹp. 

Chúng ta hối tiếc vì đã không thể kiên nhẫn vì nhau, không thể bao dung lẫn nhau, cũng không thể hòa hợp nhau. Cuối cùng, kết thúc của một tình yêu cũng chỉ có thể là dừng chân ở trạm hạnh phúc hoặc dừng chân ở trạm khổ đau. Thật ra, để có thể dừng chân ở trạm hạnh phúc không được mấy người, còn dừng chân ở trạm khổ đau lại muôn vàn người với muôn vàn tình cảnh khác nhau.

Thế nên, chia tay tình yêu cũng nên chia tay những cảm xúc buồn khổ, gói ghém lại kỷ niệm từng có và cất vào một ngăn riêng biệt. Chúng ta phải học cách đứng lên ở nơi mình vấp ngã để thời gian sau nhìn lại có thể nhận ra mình đã trưởng thành như thế nào. Và một điều quan trọng, là hãy dành cho người tình tương lai yêu thương ta bằng một trái tim vẹn lành, chung thủy. Trước khi người đó xuất hiện, hãy tự chăm sóc lấy bản thân và ru ngủ tim mềm bằng những nỗi buồn đi hoang…

Nhớ, đừng làm đau mình thêm nữa! Hãy cất nỗi buồn vào khoảng trống ngày hôm qua…

Cất nỗi buồn vào khoảng trống ngày hôm qua…  2
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày