Tin Nữ mất đến đột ngột như muôn vàn sự ra đi không một lời báo trước khác trong cuộc sống. Dẫu biết Nữ đã bị căn bệnh máu trắng dày vò đến gầy rộc người, đã bị hóa chất làm cho mái tóc dài của người con gái dịu dàng rụng cho bằng hết, đã biết cơ hội chiến thắng bệnh tật của Nữ chỉ là 50-50: chia đều cho sự sống và cái chết... Thế nhưng, việc Nữ bỏ lại cuộc đời, bỏ lại những người mình thương mà đi mãi trong một buổi mùa thu nắng vàng rất đẹp vẫn khiến cho những ai biết về Nữ và câu chuyện của Nữ không tránh khỏi lặng người, xót xa...
"Điều ước thứ 7" chính là nơi đã mang Nữ đến với những khán giả, đến với những người yêu thương Nữ bây giờ qua hoàn cảnh ngặt nghèo từng cướp đi nước mắt của không biết bao nhiêu người xem. Giữa những ngày tháng phơi phới thanh xuân, cô gái bé nhỏ đến từ Đà Nẵng đã nhận tin mình mắc bạo bệnh khi chưa thực hiện được gì nhiều nhặn cho giấc mơ, chưa kịp làm gì để báo hiếu cho người mẹ đã tần tảo nuôi mình khôn lớn. Từ lúc biết tới câu chuyện về cuộc đời của Nữ, cho đến khi Nữ ra đi, những người thương Nữ và theo dõi cô gái đầy nghị lực đó đã có cho riêng mình những xúc cảm đáng trân trọng, và cả những bài học thật ý nghĩa, lớn lao.
Nữ nhỏ bé nhưng rất kiên cường
Sự kiên cường của Nữ không chỉ đến từ lúc cô gái Đà Nẵng biết tin mình đang mang cặn bệnh máu trắng trong người. Từ những ngày còn bé, Nữ đã sống trong sự thiếu vắng tình cảm của cha. Hàng ngày, Nữ được mẹ chăm sóc, nuôi ăn học bằng những đồng tiền mồ hôi nước mắt ít ỏi, chắt bóp được từ gánh cơm bình dân. Trong hoàn cảnh đó, Nữ tự biết mình phải cố gắng gấp đôi, gấp ba, và thậm chí là gấp rất nhiều lần nữa so với người khác để học tập thật tốt, để yêu thương và giúp đỡ mẹ.
Tháng 8 năm 2014, cả cuộc đời tươi đẹp như đã sụp đổ xuống ngay trước mặt cô diễn viên múa xinh đẹp, tài năng khi Nữ nhận được tin mình bị ung thư máu cấp tính. Ở thời điểm Điều ước thứ 7 phát sóng vào một năm trước, tóc của Nữ đã rụng hết vì trải qua 2 lần xạ trị. Và cho đến bây giờ, có lẽ đã không ai có thể đếm nổi số hóa chất được truyền vào người Nữ, không ai hình dung được những cơn đau, những trận sốt, những lần đuối sức và chóng mặt, buồn nôn Nữ phải chịu khi phải giành giật sự sống qua từng ngày với thần chết.
Nhưng đáp lại những câu hỏi thăm của mọi người, Nữ luôn cười và bảo rằng Nữ không đau, chỉ hơi mệt chút. Mười bốn tháng ròng rã sống chung với ung thư - cái tên nghe thấy thôi đã khiến nhiều người hoảng hốt, cô gái bé nhỏ đã làm rất tốt. Cô gái cũng đã từng nói: “Trong cuộc chiến này rất gian khổ, chúng ta sẽ rất mệt, chúng ta có quyền nghỉ ngơi nhưng không được phép đầu hàng. Cuộc chiến này không thể thiếu ai trong bất kì chúng ta đâu!”
Dù sự sống chỉ đếm bằng ngày, nhưng Nữ vẫn lạc quan và luôn cười rạng rỡ
"Nằm viện thế này, Nữ khó chịu lắm" - tôi còn nhớ mãi câu nói đó cùng ánh mắt Nữ hướng ra phía chiếc cửa sổ khi đã nằm suốt một tháng trong phòng bệnh cách ly. Càng bị đẩy xuống vực tối tăm, Nữ lại càng khát khao và thèm được sống. Bao giờ cũng thế, Nữ luôn say sưa nói về giấc mơ múa còn dở dang, rồi những điều Nữ sẽ làm khi mình khỏe lại, Nữ đã rất trông chờ đến ngày không còn phải điều trị, được tự do và mạnh khỏe như những người bình thường.
Nếu không để ý đến chiếc áo bệnh nhân Nữ mặc trên người, mà chỉ tập trung vào nụ cười, vào gương mặt rạng rỡ, vào giọng nói nhỏ nhẹ nhưng đầy khao khát đó, có lẽ sẽ chẳng ai tin Nữ là một người đang chiến đấu với ung thư. Với rất nhiều người, Nữ chính là cô gái có nụ cười đẹp nhất. Bệnh tật là thế, đớn đau là thế nhưng hình như chưa một lần nào người ta thấy Nữ tắt nụ cười trên môi.
Nữ luôn nghĩ đến những người khác trước bản thân mình
Chắc đã không ít người cảm động vô cùng khi biết dù sức khỏe yếu ớt, nhưng Nữ vẫn luôn dành một sự quan tâm rất lớn đến những em bé có hoàn cảnh khó khăn và cùng mắc căn bệnh máu trắng quái ác như mình. Một trong những mơ ước lớn lao trong những ngày chạy đua với sự sống của Nữ là có thể giúp được thật nhiều những em bé như thế.
Trong phòng bệnh đóng kín cả đêm lẫn ngày, giữa những lượt truyền hóa chất và điều trị theo phác đồ, Nữ vẫn dành thời gian và cả sức khỏe để may quần áo, rồi nhờ mẹ bán lấy tiền để mua quà cho đám trẻ ở trong viện cùng với Nữ. Số tiền mà mọi người quyên góp, Nữ vẫn sẵn sàng chuyển cho những ai cần để chữa bệnh trước Nữ, vì "Nữ chưa gấp, Nữ còn chờ được". Nữ còn muốn tự mình lên Hà Giang để làm từ thiện, rồi mong sẽ gây dựng được một quỹ từ thiện để ủng hộ cho những trẻ em bị bệnh hiểm nghèo.
Với Nữ, tình mẫu tử chính là điều thiêng liêng nhất
Hai mẹ con Nữ đã nương tựa vào nhau suốt hơn hai mươi năm nay. Từ những ngày cực khổ kiếm tiền để trang trải cuộc sống cho đến khi phải nằm viện, mẹ chính là người ở bên Nữ. Trong bao lần ngược xuôi, triền miên chữa bệnh, lấy viện làm nhà, mẹ luôn đồng hành với Nữ, Nữ ở đâu thì mẹ sẽ ở đó. Mỗi lần nhắc đến mẹ, ánh mắt Nữ luôn tràn đầy và lấp lánh tình yêu.
Mẹ cũng chính là người khiến Nữ muốn được khỏe thật nhanh để mau chóng báo hiếu, phụng dưỡng. Và có lẽ, điều khiến Nữ không an tâm nhất khi rời bỏ cuộc đời là mẹ Nữ từ bây giờ sẽ chỉ còn lại một mình nữa thôi...
Nữ biết yêu và biết đón nhận tình yêu
Nhiều người đã vui biết bao khi biết cô gái đến từ Đà Nẵng đã có bạn trai. Dẫu đang mắc bệnh hiểm nghèo, dẫu biết bản thân có thể cận kề với cái chết ngay lúc nào nhưng trái tim Nữ vẫn luôn rộng mở để đón nhận những tình cảm đẹp xinh của cuộc đời - đặc biệt là tình yêu - điều mà bất cứ cô gái trẻ nào cũng xứng đáng và khát khao được nhận. Nữ không tự ti, không để bệnh tật khiến trái tim khép mình trước những rung động... Cô gái đã từng nói về bạn trai với một tình cảm chân thành nhất, tự hào nhất, xen lẫn trong đó chút ngại ngùng, xấu hổ mà ai rồi cũng sẽ trải qua khi yêu.
Bây giờ, Nữ đã đi rồi... Bông hoa hướng dương đã tạm biệt cuộc đời để bắt đầu cuộc hành trình ở một thế giới khác. Có lẽ, vì thương Nữ đang ở nơi đất khách quê người, nên bầu trời Hà Nội hôm nay đã rải nắng rất hiền để đón Nữ đến với một nơi không còn bệnh tật, không còn đớn đau dày vò thể xác nữa.
Những người ở lại, dẫu rất buồn nhưng ai cũng hiểu rằng Nữ đã làm tròn sứ mệnh của một thiên thần khi đã dùng cả cuộc đời mình để mang đến cho tất cả mọi người xung quanh những điều ý nghĩa và tốt đẹp nhất. Cảm ơn Nữ, vì những ngày tháng sống tuy ngắn ngủi nhưng không hề hoài phí! Chỉ tiếc rằng, vị trí của thiên thần, vốn là ở chốn thiên đường, chứ chẳng phải nơi đây...