Nhìn bên ngoài, ai cũng nghĩ tôi là một người con gái vui vẻ, mạnh mẽ và luôn mỉm cười. Nhưng họ chẳng thể nào biết được, đằng sau nụ cười đó lại là những giọt nước mắt buồn đau vì sự mất mát quá lớn khi mới 15 tuổi.
Tôi không ngờ chuyện đó lại thật sự xảy ra với mình. Nhưng sự thật thì thường phũ phàng và không như những gì người ta mong muốn. Tôi đã vĩnh viễn mất đi người cha thân yêu, người mà tôi luôn hết mực kính trọng và yêu thương.
Bố tôi làm ở một công ty bảo hiểm nước ngoài. Khi tôi học cấp 2 thì bố tôi được cử sang nước ngoài đào tạo 3 năm, gia đình tôi cũng chuyển qua Mỹ cùng bố. Niềm vui được ra nước ngoài sinh sống tràn ngập trong tâm trí tôi, bao nhiêu niềm kiêu hãnh với bạn bè, niềm vui sướng và những ý tưởng, dự định mới vì sắp sửa có một cuộc sống nơi phương trời xa lạ ngập tràn trong tôi. Tôi đã nghĩ rằng đó là những năm tháng hạnh phúc nhất, vui vẻ nhất của gia đình tôi, nhưng nó lại không được như những gì mà tôi mong muốn.
Trong năm đầu ở Mỹ, không có chuyện gì xảy ra với chúng tôi hết, tất cả mọi thứ đều thuận lợi, mọi chuyện đều diễn ra êm đẹp. Cho tới giữa năm thứ hai, bố tôi đi khám và phát hiện bị bệnh ung thư phổi. Từ đó, hàng tuần ngoài việc đi học, đi làm ra thì bố tôi còn phải vào bệnh viện để điều trị nữa.
Mẹ tôi nói muốn kết hôn với ông ta và mong muốn tôi chấp nhận (Ảnh minh họa)
Từ khi bố tôi bị bệnh, mẹ tôi bỗng trở thành con người hoàn toàn khác. Trước đó mẹ tôi yêu thương chăm sóc bố tôi bao nhiêu, thì giờ đây lại càng xa lánh bố tôi bấy nhiêu. Mẹ bảo mẹ sợ bị lây bệnh, và thậm chí còn khuyên tôi không nên tiếp xúc với bố nhiều. Suy nghĩ lệch lạc ấy của mẹ tôi khiến tôi không thể nào chịu nổi. Sao mẹ tôi có thể nhẫn tâm với bố tôi như vậy, trong khi ở cái nơi xa lạ này bố tôi có mấy ai thân quen để dựa dẫm, chỉ có mẹ con tôi là người thân yêu nhất, vậy mà mẹ nỡ lòng nào cư xử như thế!
Không ít lần tôi nhìn thấy bố ngồi trong phòng đờ đẫn khóc, những khi bố lên cơn đau ngực hay ho ra máu tôi chạy ra đỡ bố cũng bảo “bố không sao, con về phòng đi” khiến tôi lại càng thương bố hơn. Chắc hẳn bố thấy buồn và cô đơn lắm. Tôi thương bố và đêm nào cũng khóc vì bố. Khoảng thời gian đó thật khủng khiếp.
Càng ngày, bệnh tình của bố tôi càng xấu đi. Bố tôi phải dừng lại công việc và nằm trong viện, ấy thế mà mẹ tôi vẫn không hề ngó ngàng gì tới. Thỉnh thoảng gọi điện cho tôi hỏi thăm hay vào thăm bố được 5 – 10 phút lại đi ngay, chỉ có mình tôi chăm lo cho bố.
Ngày nào tôi cũng ở lại đêm trong viện để trông bố nhưng hôm đó tôi để quên ít đồ nên quay lại nhà, không ngờ khi bước vào nhà thấy có tiếng cười nói rất to phát ra từ phòng bố mẹ tôi. Vì đèn trong phòng còn sáng nên tôi thản nhiên đẩy cửa bước vào. Một cảnh tượng mà tôi không bao giờ ngờ tới đang hiện ra trước mắt, mẹ tôi cùng người đàn ông khác đang vui vẻ trên giường. Đã thế người đàn ông đó còn là đồng nghiệp cùng được cử đi đào tạo như bố tôi nữa. Thật không thể nào tin được.
Trước ánh mắt ngỡ ngàng và sợ sệt của hai người đó, tôi thấy thương bố tôi kinh khủng và ghê tởm họ. Tôi đuổi ông ta ra khỏi căn phòng của bố tôi, sau đó quay lại nói chuyện với mẹ. Đó là cuộc nói chuyện khó khăn nhất trong đời tôi.
Mẹ xin lỗi, than vãn rằng mẹ tôi buồn, mẹ cô đơn nên mới như vậy. Nhưng làm sao tôi có thể tin vào những lời mẹ tôi nói, tin vào những gì mà tôi nhìn thấy đây. Mẹ tôi đã quá phũ phàng, đã phản bội bố trong khi ông đang yếu đuối vì bệnh tật nhất. Điều đó thật quá cay nghiệt.
Tôi trở về bệnh viện mà những hình ảnh đó cứ xuất hiện, bám lấy tâm trí tôi. Tôi không biết chia sẻ với ai, tôi cũng không dám nói với bố, tôi sợ bố tôi sẽ không qua nổi mất. Tôi chỉ biết im lặng nén nỗi đau vào trong và cầu mong mẹ tôi sẽ không phản bội bố tôi lần nữa.
Thật không may là bệnh tình của bố tôi càng ngày càng xấu, thời gian đó mẹ tôi cũng phải thường xuyên túc trực cùng tôi ở viện dù bà đứng xa bố tôi tới cả chục mét. Và dù có ở trên đất Mỹ đi chăng nữa, dù các bác sĩ có chuyên môn giỏi tới đâu cũng không cứu sống được bố tôi. Bố tôi đã không thể qua khỏi.
Vậy là chúng tôi đưa ông về Việt Nam theo đúng nguyện vọng trước lúc ra đi. Những ngày sau đó tôi vẫn như người mất hồn vì đã mất đi người mà tôi yêu thương và quý trọng nhất. Tôi tự nhốt mình trong phòng và nghĩ về những kỉ niệm của cha con, nhưng nó đã chìm sâu vào trong kí ức và không thể nào tái hiện lần thứ hai.
Vừa qua là tròn một năm ngày mất của bố tôi. Ngay sau khi làm giỗ đầu cho bố xong, mẹ tôi lại dẫn người đàn ông đó tới – người đã cùng mẹ tôi phản bội bố tôi khi ông đang bị bệnh. Mẹ tôi nói muốn kết hôn với ông ta và mong muốn tôi chấp nhận.
Thực sự, tôi còn nghĩ rằng có lẽ mình là con riêng của bố tôi, còn mẹ không phải là mẹ ruột nên bà mới có thể hành động như thế. Tại sao mẹ có thể ác với bố tôi như vậy, đã lạnh nhạt hắt hủi phản bội khi ông đau yếu bệnh tật, bây giờ lại còn muốn kết hôn với người đàn ông đó khi bố tôi vừa mới mất 1 năm.
Lúc đó tôi không thể giữ được bình tĩnh và buông ra những câu khó nghe nhất, những gì mà tôi đã giữ chặt trong lòng suốt thời gian qua. Sau đó thì tôi bắt mẹ tôi phải lựa chọn giữa tôi và người đàn ông kia.
Không biết việc tôi bắt mẹ lựa chọn có phải là làm khó cho mẹ hay không nhưng cứ nghĩ tới hình ảnh người đàn ông đó cùng mẹ tôi vui vẻ, nghĩ tới cảnh bố tôi một mình chịu sự đau đớn tôi lại không thể nào cầm được nước mắt. Tôi thấy thương cho bố tôi, có lẽ sai lầm lớn nhất của ông khi còn sống là đã kết hôn với một người phụ nữ như mẹ tôi.
Bây giờ các bạn bảo tôi phải làm gì? Tôi không thể chấp nhận được người đàn ông kia và đồng ý cho họ kết hôn. Nhưng nếu mẹ tôi nhất quyết lấy ông ta thì sao? Mặc dù đã can ngăn và khuyên giải mẹ tôi nhưng tôi thực sự đã hết cách rồi. Tôi thực sự muốn rời khỏi căn nhà này để không còn quan hệ gì với mẹ tôi nữa. Tại sao bố con tôi lại khổ vậy chứ!!!