Em và anh ấy yêu nhau đã 5 năm, từ lúc em học cấp 3 cho tới tận bây giờ. Gia đình em khá giàu có, cũng có tiếng tăm trong giới bất động sản. Vì vậy mà ba mẹ hết mực yêu thương và chiều chuộng em.
Gia đình anh cũng ở gần khu nhà em, nhưng nhà anh nghèo lắm. Cả gia đình có 6 người : bà nội, ba mẹ anh, anh và một đứa em trai sống trong ngôi nhà nhỏ, lụp xụp. Ba anh thì làm xe ôm còn mẹ làm công nhân vệ sinh nên cuộc sống cũng rất khó khăn. Sinh ra và lớn lên trong một gia đình như thế nên anh rất có ý thức về bản thân, về cuộc sống của mình. Anh không những là học trò giỏi, suất sắc của trường mà còn là một đứa con ngoan trong nhà. Cứ đi học về là anh lại tất bật vào bếp nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa, nhiều khi còn giặt quần áo cho cả nhà. Chính vì vậy mà em lại càng yêu anh và thương anh hơn.
Ban đầu, ba mẹ em phản đối rất gay gắt chuyện tình cảm của em và anh, bởi hoàn cảnh gia đình anh không tương xứng với gia đình em, ba mẹ em cũng sợ em về gia đình đó sẽ vất vả nên quyết cản tới cùng. Nhưng chúng em vẫn không từ bỏ mà càng cố gắng nhiều hơn và quyết tâm cao hơn.
Anh đỗ vào một trường đại học có tiếng nhất Hà Nội, học phí cũng khá cao và chi phí cho một sinh viên cũng không phải là ít. Vì thế, anh xin đi làm thêm để đỡ đần cho bố mẹ. Tháng 6 vừa rồi, anh tốt nghiệp đại học với tấm bằng loại ưu và được một công ty nhận vào làm việc với mức lương rất cao, còn em cũng đã học tới năm thứ 3.
Em phải làm gì cho anh, phải làm gì cho bố mẹ em hiểu và thông cảm bây giờ?
Chúng em bàn với nhau xin ba mẹ cho được chính thức qua lại và hai gia đình gặp gỡ nói chuyện với nhau, khi nào em ra trường sẽ tổ chức đám cưới. Ba mẹ em lúc đầu vẫn không đồng ý, nhưng về sau chúng em thuyết phục mãi nên hai cụ cũng đã xuôi xuôi.
Vậy mà những ngày gần đây, có người mách với ba mẹ em rằng mẹ của T là một người đàn bà chẳng ra gì, cô ấy đang cặp kè với một người đàn ông đã có vợ và còn nợ tiền lô đề rất nhiều. Ba anh cũng biết chuyện nên gần đây hay rượu chè và chửi bới mọi người trong gia đình. Thực sự em cũng không biết đó là thật hay không vì T không nói gì cho em biết cả, khi nghe ba mẹ em kể em cũng rất sợ, cố cãi và cho rằng đó là những lời bịa đặt, nhưng ba mẹ em không hề tin.
Vậy là ba mẹ lại một lần nữa phản đối chuyện của chúng em, cấm em không được gặp gỡ với T nữa. Ba mẹ cũng gọi điện cho T nói chuyện và yêu cầu T không được đến gần em, thậm chí còn dùng những lời lẽ rất khó nghe với T, rồi đổi số điện thoại của em và cho người đưa đón em đi học, đi chơi để tránh việc em trốn đi gặp T, em cũng không biết phải làm sao.
Mấy ngày sau, nhờ một người bạn thân giúp đỡ, em và T mới có thể gặp nhau nói chuyện tại nhà của cô ấy. Hôm đó T đã kể hết sự tình với em, đúng là chuyện của mẹ T là có thật, gia đình anh cũng mới biết khi vợ của ông kia đến nhà T đánh ghen, nhiều người cũng đến đòi nợ, mẹ T vì xấu hổ và sợ người ta đến đòi nợ nhiều quá cũng đã bỏ nhà đi và hiện giờ chưa có tin tức gì.
T bảo rằng, anh rất thương ba, cả đời vất vả lo cho vợ con, bây giờ khi T đã có thể phụ giúp gia đình phần nào thì lại xảy ra chuyện. Vì người ta đến đòi nợ ghê quá, bố T đã phải bán xe máy và thế chấp ngân hàng để vay tiền trả người ta. Ba T rất buồn và khổ tâm vì mẹ, nên gần đây ông chán nản và tìm đến rượu để mong có thể quên đi chuyện buồn này. Mặc dù T và gia đình đang rất giận mẹ nhưng những ngày qua vẫn luôn đi kiếm tìm bà, sợ bà lang thang ngoài đường lại có chuyện gì không hay xảy ra.
Em thấy thương cho T lắm, nhưng em chẳng thể giúp gì cho T cả. Em suy nghĩ mãi và quyết định nhờ ba mẹ em giúp đỡ gia đình T tìm mẹ T về, vì mối quan hệ bên ngoài của ba mẹ em cũng rộng, có thể giúp tìm kiếm mẹ T nhanh hơn. Em cũng nhờ ba mẹ giúp đỡ gia đình T để có thể trả bớt những khoản nợ nần. Nhưng đã ghét rồi, đã không ưa rồi thì làm sao ba mẹ có thể chấp nhận, mọi người đã bảo rằng: “Thấy gia đình đó đã không ưa, không muốn quan hệ rồi lại còn giúp mới chẳng đỡ, con đừng có mơ, nhà nào làm nhà đó chịu, mà con cũng đừng có qua lại với thằng đó nữa không ba nhốt con ở nhà đấy. Gia đình đã không ra gì, con cái làm sao mà khá lên được”.
Em chẳng thể làm gì hơn ngoài việc im lặng. Em đập lợn tiết kiệm và rút hết tiền trong tài khoản ra. Em nhờ người chuyển nó cho T để anh có thể trang trải phần nào chi phí sinh hoạt trong gia đình thời gian này, nhưng T không nhận, anh bảo rằng “dù anh nghèo nhưng anh có lòng tự trọng, anh có thể tự kiếm tiền được, nếu thiếu anh sẽ đi vay chứ không bao giờ cầm tiền của em, nếu em còn làm thế này một lần nữa anh sẽ không gặp lại em đâu”.
Sao anh lại không hiểu cho tấm lòng của em, ngoài chuyện này ra, em còn biết làm gì để giúp đỡ anh trong khi ba mẹ em đang theo sát em từng bước và nghiêm cấm em với anh? Liệu anh có mặc cảm vì gia đình, và cảm thấy bị xúc phạm bởi những lời lẽ mà ba mẹ em nói ra rồi chia tay em không? Em phải làm gì cho anh, phải làm gì cho bố mẹ em hiểu và thông cảm bây giờ?