Người đàn bà đang ở trại giam Ninh Khánh chứa đựng gần như toàn diện chân dung một phụ nữ nông thôn, quê mùa, tần tảo, từ khuôn mặt nhàu nhĩ, sạm đen, dáng người mảnh dẻ, khắc khổ đến đôi tay sần sùi, chai sạn và một giọng nói đậm chất quê. Vẻ thật thà ẩn hiện trong đôi mắt một mí lúc nào cũng nhìn chúi xuống đất. Nguyễn Thị Bích, mới bước qua tuổi 40 nhưng trông chị thật tàn tạ. Bích bảo vào trại đã 4 tháng rồi nhưng chẳng đêm nào ngủ được vì thương con.
Bích sinh ra ở Hải Dương, trong một gia đình làm nông nghiệp và nghèo khó nên chị chưa học hết phổ thông đã phải nghỉ, ở nhà vài năm, đến tuổi thì về nhà chồng ở An Sơn, Thủy Nguyên, Hải Phòng. Chồng Bích cũng là một thanh niên chân chất, làm ruộng. Họ không quen biết nhau, nên nghĩa vợ chồng do có người mai mối.
Thời gian đầu, vợ chồng Bích rất tâm đầu ý hợp, biết bảo ban nhau làm lụng nên kinh tế dần khấm khá. Ngoài làm ruộng, Bích kiếm thêm bằng nghề chạy chợ bán rau còn chồng đi làm thợ xây. Hai đứa con trai khỏe mạnh, ngoan ngoãn. Từ hai bàn tay trắng lập nghiệp, vợ chồng Bích đã có tiền xây nhà kiên cố, tậu được xe máy làm phương tiện đi lại.
Chẳng biết có phải do Bích tham việc quá lại ăn uống kham khổ mà nhan sắc vốn đã khiêm tốn ngày càng xuống dốc, không còn sức hút với chồng nữa hay tại anh chồng khi trong túi đã rủng rỉnh tiền thì nghĩ tới chuyện có nhân tình cho bằng bạn, bằng bè. Oan trái thay, người thứ ba mà anh ta chọn làm mảnh trời riêng ấy lại là người phụ nữ sống cạnh nhà.
Người đàn bà này đã hai lần mất chồng, hơn cả tuổi Bích nhưng vẫn còn xuân sắc. Thương cảnh mẹ góa, con côi, Bích thường qua lại giúp đỡ chị ta lúc thì mớ rau, bơ gạo, thậm chí những ngày giỗ chồng chị ta, Bích cũng chạy sang đôn đáo giúp đỡ.
Do quá uất hận vì chồng công khai ngoại tình với người hàng xóm, Bích đã mua xăng và châm lửa đốt tình địch và lĩnh án 19 năm tù.
Nhiều lần, Bích còn nhắc chồng thi thoảng chạy sang xem nhà láng giềng có hỏng hóc thứ gì thì sửa giúp chứ nhà không có đàn ông, điện đóm hỏng hóc là chịu chết. Chị đâu ngờ lòng thương người của chị đã đặt không đúng chỗ để rồi sự qua lại giữa người đàn ông chê vợ và người đàn bà góa trở nên không thể thiếu.
“Ngày đầu nghe hàng xóm xì xào, tôi không tin đâu vì nghĩ mình tốt với chị ta thế cơ mà. Chồng mình cũng vì mình mà sang đó, lúc thì sửa cái máy bơm, thay hộ cái bóng điện, tình làng nghĩa xóm thôi, đâu ngờ họ lại tình ý với nhau thật”, Bích kể, hai hàng nước mắt bắt đầu rơi lã chã.
Hai con trai đang tuổi trưởng thành, trong đó con lớn đã đi bộ đội, Bích lựa lời khuyên chồng hãy nghĩ đến gia đình, nghĩ đến tương lai của hai đứa con nhưng lần nào chồng Bích cũng chối đây đẩy, một hai cho rằng giữa hai người không có gì vụng trộm cả. Chồng không nhận nhưng giác quan của người vợ mách bảo Bích rằng, chồng chị đang lừa dối mình.
Anh vẫn chăm chỉ đi xây, vẫn thi thoảng đưa tiền về cho vợ trang trải chuyện gia đình nhưng tình cảm thì chỉ những người trong cuộc mới biết. Để can gián chồng, Bích nhờ anh em chồng tác động hộ. Bản thân chị cũng sang gặp người đàn bà kia, đề nghị hãy giữ chừng mực, đừng làm điều gì đó để sau này mất tình làng xóm.
“Chỗ chị em chơi thân với nhau nên tôi nói với chị ta rất chân tình, không ngờ chị ta trắng trợn tuyên bố rằng tại tôi già rồi, không giữ chồng được thì để chị ta chăm sóc cho. Thậm chí chị ta còn bảo sẽ quyết lấy chồng tôi để có người nuôi con cho chị ta”, Bích lại khóc. Bích bảo đến nước ấy thì chị không hận chồng phụ bạc, không thù người đàn bà tráo trở một cách nhâng nháo kia mà chỉ một nỗi thương đứa con trai út đang tuổi ương, dở.
Cho đến bây giờ, dù đã gần một năm trôi qua, Bích vẫn không thể quên cái đêm kinh hoàng ấy bởi chị không ngờ mình lại có lúc hành động mông muội đến vậy. Là người, ai chẳng ghen tuông, nhất là với một người vợ bị bội bạc như Bích. Đã hai năm rồi, Bích luôn phải sống trong cảnh chướng tai, gai mắt, nhìn chị hàng xóm ngang nhiên cặp kè với chồng mình mà nuốt nước mắt vào trong.
Bích bảo chỉ nghĩ thương con, đứa con trai út đang học lớp 6, từ ngày bố cặp bồ, bị bạn bè trêu trọc, không thiết tha gì chuyện học hành. Nó thường xuyên bỏ nhà đi chơi, nhiều khi vài ngày mới về khiến cho người mẹ đau khổ như Bích khóc hết nước mắt, van xin con mà không được.
Tối Noel năm 2011, không thấy con trai về ăn cơm, trong lòng Bích chợt thấy bất an liền vơ vội chiếc áo khoác mặc lên người rồi xăm xăm đạp xe đi tìm con. Khi ngang qua một nhà hàng, Bích tình cờ nhìn thấy chồng mình đang ngồi ăn uống với tình địch. Chị dừng xe lại nhìn xem có đúng là chồng mình không rồi mới đạp xe đi tiếp.
Đã quá quen với cảnh chồng chỉ tươi cười với hàng xóm, lòng Bích cũng nguội lạnh, chỉ còn nghĩ đến con nên chị lại mải miết đi tìm. Vòng vèo mấy tiếng liền không thấy con về, mệt mỏi, Bích ngồi xuống vệ cỏ ven đường nghỉ. Bao tủi nhục, đau đớn bỗng ùa về khiến Bích không kìm nổi, bưng mặt khóc. Chị bỗng thấy thật phi lý khi mà người gánh chịu hậu quả lại là người chẳng làm gì nên tội như chị.
Tức tối, hờn ghen chợt bốc ngùn ngụt trong đầu khiến Bích chỉ muốn tìm người đàn bà kia để trút cho hả giận. Đang lúc chưa biết phải làm gì thì Bích chợt nhận ra dưới bàn tay đang xỏ vào túi áo khoác của con trai có chiếc bật lửa ga. Một ý nghĩ độc ác lóe lên trong đầu người đàn bà tưởng như đã đầu hàng số phận.
Nhặt túi nilon vứt ở ven đường, Bích rẽ vào quán bán lẻ xăng dọc đường mua 10.000 đồng rồi ra nơi hàng ăn có chồng đang vui vẻ với nhân tình, ngồi đợi. Bích bảo giá như lúc đó, tình địch không đi ra ngay lúc chị vừa đến, có lẽ Bích đã nghĩ lại nhưng khi chị vừa dừng xe thì cũng là lúc chị ta ngả ngớn ôm chồng Bích đi ra. Bích chẳng nhớ mình đã ném bọc xăng vào người đàn bà kia thế nào, châm lửa ra sao, chỉ hốt hoảng khi thấy cột lửa bốc cao.
Theo bản năng, Bích lao vào dập lửa rồi cùng chồng đưa nạn nhân đi bệnh viện. Trong lúc nạn nhân nằm viện, Bích chẳng còn lòng dạ nào ghen tuông khi người chồng luôn túc trực bên giường bệnh, nâng giấc tình địch từ ăn uống đến vệ sinh cơ thể. Chị chạy đi chạy lại, bán cả suất đất bao năm lao động cật lực mới có được, lấy tiền thuốc thang, chữa trị cho nạn nhân để rồi ngày hầu Tòa, cay đắng nhận bản án 19 năm tù về tội Giết người.
“Giá như chồng em và cô ta không làm đơn kháng cáo, có lẽ án của em không nặng như thế. Ngày ở huyện, em bị khởi tố về tội Cố ý gây thương tích, bồi hoàn thế rồi mà khi chuyển lên thành phố, tội của em thành Giết người”, Bích khóc, những giọt nước mắt đắng chát, đau xót.
Ngày Bích còn tạm giam, con trai lớn đang là lính hải quân xin phép về thăm mẹ rồi nhất định không muốn quay về đơn vị, Bích phải khuyên mãi. Yên tâm được đứa lớn thì lòng người mẹ bị phụ tình lại đau đáu nỗi lo lắng cho đứa con trai út. Từ ngày mẹ bị bắt, qua người em trai vào thăm, Bích mới biết con mình thường xuyên đi bụi, cửa nhà lúc nào cũng đóng im ỉm. Biết rằng việc mình làm chỉ là cái cớ để chồng công khai sang sống với tình địch, Bích đau lắm nhưng cô tủi cho mình thì ít mà thương cho hai con thì nhiều.
Bích bảo đã mấy tháng nay, đêm nào cô cũng khóc, cũng lôi giấy mực ra để viết thư cho con nhưng viết không nổi vì nước mắt làm hỏng hết. Với Bích, tình nghĩa vợ chồng coi như đứt đoạn, chỉ thương con vừa chập chững bước vào tuổi mới lớn đã gặp trái ngang mà suy sụp, chán nản. Bích chỉ mong chồng mình đừng quá sa đà vào chuyện bồ bịch mà bỏ bẵng đứa con trai để sau này ân hận. Ở trong này, Bích chỉ biết cầu trời khấn phật để hai con có đủ nghị lực sống những ngày không có cha mẹ bên cạnh.