20h12: Với giọng nói đầy nhiệt huyết, Nick bắt đầu buổi giao lưu một cách vô cùng hài hước. Nick khuyên các bạn sinh viên, học sinh hãy tự tin, hãy hài lòng với chính bản thân mình và cố gắng phấn đấu cho mục tiêu của chính mình.
"Một điều mà tôi vô cùng yêu thích đó là được nói chuyện cùng thanh thiếu niên. Tôi muốn truyền cảm hứng cho tất cả các bạn - những thế hệ kế cận của đất nước Việt Nam.Đôi khi trong cuộc đời của chúng ta có những ngày buồn, nhưng tôi muốn chia sẻ cùng các bạn đừng bao giờ từ bỏ khát vọng, đừng bao giờ bỏ cuộc. Tôi không biết các bạn là ai, và các bạn đã trải qua điều gì trong cuộc đời cũng như trong giờ phút này nhưng tôi hy vọng sẽ khích lệ được các bạn trong buổi tối ngày hôm nay."
Nick thể hiện sự vui mừng khi có cơ hội được gặp mặt các bạn sinh viên Việt Nam. Với 2 ngón chân thần kỳ, Nick trình diễn 1 bản đánh trống vô cùng chuyên nghiệp.
Nick lể lại "Cha mẹ thường nói rằng Nick, con hãy mơ 1 giấc mơ lớn. Nick, con sẽ không thể biết được con sẽ đạt được gì cho tới khi con thực hiện được điều đó. Và rồi một ngày, 1 người bạn đã nhìn thấy bàn chân của tôi và anh ấy đã tặng tôi chiếc trống này. Mỗi khi tôi đánh vào nó nó lại tạo ra tiếng trống."
Anh tươi cười hỏi các bạn trẻ: “Tôi có niềm hy vọng thực sự. Các bạn có nhìn thấy nụ cười của tôi không? Bạn có thấy sức mạnh của tôi không? Nên là tôi không muốn các bạn bị giới hạn trong cuộc đời mình, đừng lo khi người ta nói rằng "Ồ nhìn kìa". Hay thỉnh thoảng nhìn vào bản thân, bạn lại ước trở thành một con người khác: Tôi ước mình cao hơn một chút, thấp hơn hay có nhiều bạn hơn.
Khi tôi tự nhìn vào cuộc đời mình và nhiều người nhìn vào tôi và nói: Trông kìa nó chẳng có chân tay gì cả. Tôi có thể thay đổi thực tế đó không? Không ạ. Nhưng tôi có thể lựa chọn để khẳng định giá trị của mình. Để tôi đã chứng minh điều đó với bạn. Các bạn có thấy tôi đủ đáng yêu để trở thành bạn thân của các bạn không ạ? Nhưng tôi không có chân tay gì cả, nhưng các bạn nói với tôi điều đó không sao cả. Ôi, tôi yêu các bạn quá!”
Bởi vậy, khi các bạn nói "Không sao cả" cho dù tôi trông có như thế nào đi chăng nữa. Thế tại sao các bạn cứ nhìn vào mình và mơ ước 1 cuộc sống khác? Tại sao chúng ta cứ nhìn vào nhau để phán xét lẫn nhau. Xin nói rằng các em gái ở đây, các em đều đẹp ngang nhau, các em trai đều cool như nhau. Có rất nhiều lần các bạn muốn thay đổi cuộc đời của mình.
Tôi muốn các em biết rằng hình dáng của mình không phải là vấn đề. Các em có biết không anh không cần dùng các từ tục tĩu để mình trở nên sành điệu.
Tại sao tôi nói điều này?
Không có một cái cây nào là hoàn hảo, không có một bông hoa nào là hoàn hảo, cũng giống như bông hoa sen cũng là biểu tượng cho bình yên, tinh khiết thì mỗi em ở đây đều là biểu tượng cho vẻ đẹp. Và tất cả các em đều có "cuộc đời có mục đích"
Và làm thế nào để các em nhận ra mục tiêu của mình?
Nick lấy ví dụ chiếc điện thoại để trên bàn, Nick nói: "Nếu muốn đạt được mục tiêu của mình anh cứ đi và sự khích lệ sẽ giúp anh tiến gần hơn đến mục tiêu. Chính sự thất vọng và chán nản làm anh rời xa mục tiêu. Sự nản lòng, chán chường khiến anh rời xa mục tiêu của mình. Ồ, Nick à, cậu xấu lắm. Các em có biết không khi anh 6 tuổi, anh đã về nhà và khóc trong nước mắt vì các bạn ở trường trêu chọc anh. (Nick nói từ "Khóc" bằng tiếng Việt khá chuẩn). Ok, Nick, mình sẽ thay đổi như nào đây? Mình không thể thay đổi thực tế rằng mình không có chân, tay nhưng có thể thay đổi điều gì mình tập trung vào. Và khi soi mình trong gương, anh nói mình có điều gì tốt đây. Tôi thà là một người tốt còn hơn là một người có đủ chân, tay nhưng lại không phải là người tốt. Có rất nhiều người đủ chân tay nhưng không phải người tốt. Tôi thà tập trung vào những điểm tốt của cơ thể mình. Tôi nghĩ rằng tôi có cặp mắt rất đáng yêu và tôi tự nhủ lòng mình khi ai đó nói điều gì khiến mình cảm thấy buồn bã đừng quên rằng mình có cặp mắt thật đáng yêu. Và khi mình không thể đi một chiếc xe, mình có thể trượt trên một tấm ván. Mình vẫn giỏi toán, vẫn biết bơi. Tôi muốn hỏi các bạn ngày hôm nay: "Điều hy vọng của các bạn là gì? Các bạn biết ơn về điều gì."
Tôi muốn kể cho các bạn nghe một câu chuyện: Một ngày tôi chơi bóng, quả bóng rất to, chân tôi thì nhỏ. Vào một ngày, các bạn tôi chơi bóng đá bóng phía tôi và hỏi: Nick đã sẵn sàng chưa? Nhưng mà lúc đó tôi rất sợ hãi, đầu gối của tôi bắt đầu run rẩy. Khi bạn tôi đá vèo quả bóng vào mình, tôi đã không biết làm gì. Tôi làm gì đây? Nhảy dựng lên à, hay đá bóng? Không thể. Thế là tôi đã nhảy lên không trung và làm một động tác karate đá quả bóng và quả bóng đến và đập vào chân tôi rồi nó bật ngược trở lại....
Hội trường rầm rầm tiếng cười.
Chân tôi quả thực rất đâu. Nhưng lúc đó tôi nhận ra một điều: Tôi biết ơn vì những gì tôi có. Tôi đã rất biết ơn vì tôi đã có bàn chân nhỏ này.
Các bạn hãy hít 1 hơi và thở ra. Điều đó thật tuyệt vì bạn đang được sống. Cuộc đời này thật quý báu, chúng ta cần biết ơn và bày tỏ tình yêu thương với nhau. Đừng phán xét những gì mình không có, đừng để những ý kiến của người khác làm mình buồn bã, đừng để quá khứ của các bạn xác định tương lai của mình, các bạn có sức mạnh để tự quyết định cho tương lai. Đừng bao giờ bỏ cuộc.
Các bạn biết không khi tôi còn bé, tôi đã gần như buông xuôi và bỏ cuộc. Lúc đó tôi tin vào những điều dối trá. Ô, thôi, mình sẽ chẳng bao giờ lấy được vợ. Lúc đó tôi cũng băn khoăn làm thế nào tôi nắm được bàn tay của vợ tôi và bây giờ tôi có vợ không ạ? Yeahhh. Và Tôi còn có cậu con trai vô cùng xinh đẹp. Lúc đó, tôi tự rời xa mục tiêu của mình. Nếu tôi không tự nhìn được tương lai của cuộc đời mình, có lẽ tôi đã buồn vì những điều dối trá. Khi nhìn về những mục tiêu của đời mình, tôi đã từng bước tiến về phía trước, tôi đã không bao giờ bỏ cuộc.
Các em không cần phải làm tất cả những gì người khác đang làm. Tôi không hút thuốc, tôi vẫn đáng yêu. Các bạn hãy là chính mình. Nhiều người mong chờ nhiều điều hơn nữa để có thể hạnh phúc hơn. Năm tôi 10 tuổi, tôi ước gì mình 8 tuổi, cuộc sống căng thẳng quá. Rồi mọi người cứ ganh đua với nhau. Rồi "Ước gì có đôi giày đẹp nhỉ", "Ôi, bạn trai mới bỏ mình, mới yêu được có 2 ngày..."... Những câu chuyện vô cùng hài hước cùng giọng nói đầy nhiệt huyết khiến khán giả vô cùng hào hứng.
Nick nói "Chúng ta có thể giúp nhau từng bước một"
Và rồi, lại có khi các bạn ước rằng tôi sẽ có nhiều tiền để mua được nhiều đồ...
Các bạn có nghĩ món đồ đó khiến mình hạnh phúc? Mình thử cùng nhau thực hiện 1 ví dụ nhé. Nếu bạn cho tôi 1 tỷ đô la, thì tôi sẽ có tỷ hạnh phúc? Nhưng nếu tôi có tất cả tiền bạc của thế giới này mà mẹ tôi qua đời, lúc đó tôi có vui vẻ và hạnh phúc không ạ? Không ạ! Điều quan trọng nhất không phải là đồ vật mà là những con người. Đừng coi nhẹ gia đình mình. Hãy biết ơn vì gia đình mình, vì những người bạn của mình. Lần gần nhất mà các bạn ôm bạn của mình là lần nào?
Lần gần đây nhất bố mẹ các bạn ôm các bạn vào lòng là khi nào? Có lẽ là cách lâu rồi. Nếu họ ôm bạn nhiều hơn, bạn có cảm thấy ấm áp hơn không? Cuộc sống có vui vẻ hơn khi bố mẹ nói tự hào về bạn không? Cuộc sống có dễ dàng hơn khi cha mẹ là bạn của các bạn không? Bạn đã biết làm thế nào để yêu thương con cái của mình hơn?
Tôi không quan trọng đến công việc, đến tiền bạc của bạn, tôi chỉ quan tâm tới việc bạn đã hạ người khác xuống như nào. Trong số các bạn, các bạn đã từng trêu chọc ai chưa?
Tôi nhớ lại rằng, khi ở trường tôi đã bị trêu chọc 12 lần. Người thứ 5, không biết rằng tôi đã bị 4 người khác bị trêu chọc. Người thứ 12 cũng như thế. Và khi kết thúc buổi học đó, tôi tự nhủ rằng "nếu 1 người trêu chọc tôi, tôi sẽ không tiếp tục thêm được nữa. Thế nhưng, một cô bạn tiến gần đến tôi và nói rằng "ôi, Nick, hôm nay bạn thật là tuyệt. Nhiều khi các bạn chỉ cần 1 người tin mình. Cha mẹ tôi cũng không thể nghĩ rằng tôi sẽ trở thành một người diễn thuyết... Các bạn hãy tin vào chính mình."
Tiếp nối bài nói chuyện, Nick đã lấy Bác Hồ làm minh chứng hùng hồn cho sự cố gắng, sự nỗ lực không ngừng. Rồi Nick kêu gọi mọi người hãy cùng giúp đỡ lẫn nhau.
Tiếp tục câu chuyện, Nick kể lại một ngày có những con sao biển bị bão đánh dạt vào bờ mắc cạn. Một người đàn ông cứ đi để nhặt từng con sao biển. Một người khác bước tới hỏi rằng anh đang làm gì vậy? Người đó nghĩ rằng hành động nhặt sao biển, ném xuống biển là 1 hành động quá nhỏ bé. Nhưng người đàn ông kia cứ nhặt và cứu từng sinh linh của sao biển.
Nick nhấn mạnh "Mỗi ngày là 1 món quà. Hãy trân trọng điều đó."
Có những thứ chúng ta có thể hào phóng, chứ không phải chỉ có tiền. Các bạn biết không, các bạn có thể lựa chọn tha thứ hay không cho những người có lỗi với bạn. Sẽ có điều gì xảy ra nếu như mình không tha thứ? Điều đó sẽ đem lại gì cho bạn? Nó có ảnh hưởng tới người đó không?
Hãy cố gắng tha thứ cho những người đã làm tổn thương bạn. Hãy yêu thương nhau hơn. Người Việt sẽ giúp đỡ người Việt. Không cần nền kinh tế có thể khởi sắc mới có thể giúp đỡ lần nhau. Hãy từng bước một, từng bước một.