Bàng hoàng khi nhìn thấy thân thể cô bé 13 tuổi bị quăng vào lửa

Bài và ảnh: Nami, Theo 00:01 07/04/2010
Chia sẻ

Không ai có thể cầm được những giọt nước mắt đau xót và bàng hoàng khi nhìn thấy thân thể của Hiệp bị ngọn lửa oan nghiệt tàn phá. Những vết thương về cả thể chất và tinh thần của Hiệp không biết bao giờ mới có thể lành...

Gần nửa tháng qua, câu chuyện về cô bé 13 tuổi bị quăng vào đống rơm đang cháy nhận được rất nhiều sự quan tâm cũng như đồng cảm của mọi người xung quanh. Bị một người đàn ông lớn hơn 45 tuổi cưỡng bức không thành, do sợ bị tố cáo nên người đàn ông ấy đã vô tâm quăng Hiệp hai lần vào đống rơm đang cháy phừng phực, rồi hắn quay lưng đi, bỏ Hiệp tự mình chống chọi, giãy giụa với con lửa tử thần.

Trên cơ thể của Hiệp đầy những vết thương đến đau lòng.
 
Tình trạng sức khỏe của Hiệp những ngày đầu vào viện đều khiến mọi người hết sức lo lắng, toàn thân cháy bỏng 47,5% từ đầu đến chân, không nơi nào mà không có vết hằn của sự đau đớn. Nhìn bạn, mọi người cứ nghĩ Hiệp sẽ mất đi mọi thứ, từ tương lai đến việc học hành, và cả những khó khăn trong cuộc sống mà bạn phải đối mặt sau này nữa. Những giọt nước mắt rơi xuống vì đau đớn từ thể xác lẫn tinh thần đều chất chứa trong con người bé nhỏ, gầy nhom của Hiệp.


Nhìn Hiệp mà ai ai cũng đau xót và đau đớn thay cho bạn...

Trong suốt quãng thời gian qua, Hiệp đã được điều trị dưới sự chăm sóc tận tình của các bác sĩ lẫn gia đình nên đã dần dần hồi phục. Hiệp vẫn nằm trong phòng cách ly nhưng các vết thương đã được lành lặn. Làn da non từ từ xuất hiện, các lớp mài cũng đã khô và bắt đầu bong tróc ra.

Mấy ngày trước Hiệp vẫn còn băng kín từ đầu đến chân, bạn không thể ăn được mà phải truyền dịch. Đến ngày hôm nay, Hiệp đã được tháo băng ở mặt, bụng và cánh tay, ăn uống bình thường và cất tiếng nói nhỏ nhẹ vì miệng còn rất đau và rát.


Gương mặt của bạn cũng đã từ từ lành lặn...

Mặc dù đã tháo băng ở mặt nhưng vẫn không thể nhìn rõ gương mặt của Hiệp như thế nào, bởi những vết cháy đen sạm, những vùng da non ứa máu... Chỉ thấy rõ ánh mắt ngây thơ của cô bạn mới chỉ 13 tuổi ấy...

Hỏi bạn về dự định sau khi xuất viện, Hiệp mới thều thào từng tiếng nói nhỏ dù miệng bạn còn rất đau: "Mình nhớ… gia đình và các bạn. Mình… muốn đi học và sẽ học thật tốt, thật giỏi”. Đó gần như là câu mà Hiệp thốt ra nhiều nhất mỗi khi có thể nói chuyện. Và khi hỏi Hiệp có biết rằng có rất nhiều người bên ngoài đang ủng hộ, đang cầu chúc và hy vọng Hiệp sẽ vượt qua lúc khó khăn  này, Hiệp lại nói khe khẽ, nhưng rất rõ ràng: "Mình có biết”.


Bàn tay cháy đen như thế này liệu có thể tiếp tục con đường học tập mà bạn hằng mơ ước?

Nhìn thấy tình trạng sức khỏe của Hiệp tiến triển tốt, ai ai cũng cảm thấy lòng đỡ nặng nề hơn. Hiệp còn rất may mắn, nhưng  có lẽ điều quan trọng nhất giúp bạn vượt qua thời điểm khó khăn nhất là do khát vọng sống của bạn. Có lẽ những ngày nay, cô Cúc là người hạnh phúc nhất khi nghe tin lành của con. Lúc trò chuyện, cô Cúc đòi xem ngay những tấm ảnh vừa chụp để xem con như thế nào bởi vì cô vẫn chưa được gặp con do Hiệp trong phòng cách ly. Thấy Hiệp tháo bớt băng trên người, các vết thương lành lặn, như từng khúc ruột của cô Cúc được gắn liền lại, nước mắt vẫn cứ tuôn trào và tiếng nấc của người mẹ vẫn cứ tiếp tục.


Bố của Hiệp cũng đã bỏ hết mọi việc lên Sài Gòn thăm con.


Các cô bác sĩ ở bệnh viện hay tin cũng đã đến thăm nom, tặng quà cho gia đình.

Trong tiếng khóc cô Cúc vẫn cứ lo và nói sợ là cháu sẽ không thể đi học được. Hai tay của Hiệp bị co quặp lại nên khó mà cầm được cây viết chứ nói chi là đi học. Thầy giáo của Hiệp ở nhà, biết tin bạn bị tai nạn như vậy, cũng đau đớn khi nghĩ rằng Hiệp sẽ không thể đến trường được nữa. '

Nhưng bằng những nguồn sức mạnh mà mọi người san sẻ cho Hiệp và gia đình, bằng chính khát vọng sống của bạn, chúng tớ tin chắc rằng, Hiệp sẽ đủ sức để vượt qua giai đoạn khó khăn này. Tương lai của bạn cũng còn rất dài, và tất cả đều đang ở phía trước.
 
Cố lên, Hiệp nhé!

Mọi chia sẻ và đóng góp cả về vật chất lẫn tinh thần, các bạn có thể liên lạc qua số điện thoại của cô Cúc - mẹ của Hiệp là: 01233576213.

Hoặc các bạn có thể đến trực tiếp phòng 209 - khoa Phỏng bệnh viện Nhi Đồng 1 - Hồ Chí Minh.

Hơn lúc nào hết, Hiệp đang rất cần sự giúp đỡ từ những người thương yêu bạn, để có thể vượt qua giai đoạn khó khăn này.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày