Những tin nhắn, những cuộc điện thoại, những cuộc nói chuyện thâu đêm, cậu vẫn muốn là người bắt đầu chúng chứ?
Liệu cậu có muốn đẩy tớ ra thật xa vì những ngại ngùng của một thứ tình cảm khó nói?
Cậu có bỏ mặc tớ đứng giữa cơn mưa một mình khi với cậu, đưa ô cho tớ nghĩa là trao cho tớ một tia hi vọng rất đỗi mong manh?
Những niềm vui, những nỗi buồn của tớ, cậu có còn kiên nhẫn ở bên để an ủi, để sớt chia như những ngày đã cũ?
Rồi tình cảm của tớ sẽ là vật cản, sẽ là một gánh nặng tinh thần lớn lao cho mối quan hệ của chúng ta…
Đó mới chỉ là thích thôi và nếu như, mọi chuyện xa hơn một chút… Có một ngày tớ không thích cậu nữa, mà lại yêu cậu thì sao? Đã bao giờ cậu nghĩ rằng sẽ có một ngày tớ bước đến và trao cho cậu cả con tim của tớ không?
Sẽ không là thích nữa, mà là yêu…
Sẽ không là bạn nữa, mà là người yêu…
Sẽ không là một thứ cảm xúc nhất thời, là chút tình cảm thoáng qua… Sẽ không như cơn say nắng đầu đời chóng đến rồi chóng đi như thế…
Sẽ không dễ dàng từ bỏ như trước nữa…
Sẽ không bền vững như tình bạn bấy lâu nay của chúng ta…
Bạn thân!
Nếu một ngày thay những thơ ngây, hồn nhiên kia bằng những thẹn thùng của buổi hẹn hò đầu tiên trong vạt nắng…
Thay những vô tư kia bằng mong ngóng, bằng nhớ thương cho mỗi lần gặp mặt…
Thay những an ủi, sớt chia kia bằng những cái nắm tay, những cái ôm đượm nồng hơn tình bạn vốn dĩ…
Cậu có muốn chấp nhận hay không?
Bạn thân!
Nếu một ngày thay những chiều bên nhau lang thang bằng một nụ hôn thật ngọt khi cuối chiều nắng tắt…
Thay sự vĩnh cửu của tình bạn bằng một thứ tình cảm mơ hồ về hai từ “mãi mãi”…
Thay sự an tâm khi luôn có nhau ở bên bằng lo sợ chuỗi ngày an yên này sẽ rồi kết thúc…
Cậu có muốn chấp nhận hay không?
Nếu như có một ngày, tớ muốn đến với cậu nhẹ nhàng như bầu trời tìm đến những cơn mưa rào sau một mùa hè khô cạn, như cách nắng tìm về mưa để thành dải cầu vồng bảy sắc, như làn gió trời mơn man khẽ ru những đám mây…
Có một ngày, tớ muốn bên cậu với tư cách là người yêu… Được hãnh diện nói với mọi người xung quanh rằng cậu là của tớ…
Có được hay không?
Nhưng…
Cái mãi mãi của tình yêu dường như chưa bao giờ có được…
Tớ chỉ sợ một ngày, mây của trời sẽ bị gió đưa đi mất, bảy sắc cầu vồng cũng sẽ chẳng còn nữa khi mà nắng không muốn quyện vào mưa…
Tớ chỉ sợ một ngày tình yêu trong tớ chợt bỏ đi, mình rồi sẽ xa nhau và trở thành xa lạ… Tình yêu biến mất, rồi tình bạn xa khuất… Chúng ta sẽ được khi khi cứ cố để bên nhau…?
Bạn thân!
Nếu yêu cậu là mãi mãi mất cậu, tớ đành lòng vứt bỏ tình yêu ấy đi mình có thể ở cạnh nhau, mãi mãi…