Nếu đã là một cuộc gặp gỡ đặc biệt trong hàng trăm ngàn cuộc gặp gỡ, nếu đã cho rằng đó là sự sắp đặt của số phận, thì hãy cứ tin đi, bởi vốn dĩ có những người xuất hiện trên thế giới này, chỉ là để dành cho một mình ta.
- Này, cô bé, nỗi buồn giống như là viên kẹo bạc hà, ban đầu bỏ vào miệng sẽ thấy cay xé đầu lưỡi, nhưng dần dà cứ ngậm mãi để từng lớp đắng mỏng tan ra, mới cảm thấy vị ngọt mát, trong lành. Chỉ khi biết chống đỡ với nỗi buồn thì mới học được cách chi phối nó. Thế nên, đừng để bản thân lụt lầy quá trong cái vũng bùn của hiện thực, em sẽ không thể đứng lên nổi đâu!
An nhấc đầu ra khỏi lòng bàn tay sũng nước đang đặt trên đầu gối, đôi mắt nhòe nhoẹt cố gắng thích nghi với ánh sáng. Cố gắng nhìn Minh đang mỉm cười.
- Anh sến quá đấy Minh! Mà sến chả đúng hoàn cảnh gì cả!
- Em đã khóc cả nửa ngày rồi, về thôi, không thể cứ hành hạ anh phải nghe em ỉ ôi, nức nở trong cái góc phố vắng này chứ?
- Minh, hay là em yêu anh nhé?
- Con bé này, cảm động quá rồi hả? Sao tự dưng muốn yêu anh?
- À, vì cảm thấy chẳng ai tốt như anh được nữa, dù có tìm kiếm cả quãng đời còn lại!
- Đừng vội nói thế chứ, giả sử sau này em tìm được người thật sự dành cho em, thì anh biết làm thế nào?
- Sẽ không như thế đâu!
- Thế em có yêu anh không?
- Em không biết!
- Chán em quá, thế thì yêu đương cái gì? Về thôi!
***
An quen Minh trong một ngày lãng đãng gió, mê lịm hương hoa sữa nồng nồng tỏa khắp không gian. Ngày đó An thất tình, còn Minh thì là anh chàng chơi guitar trong một quán café mang phong cách cổ điển, ưa thích sự cô độc. Trạm xe bus vắng tanh, nhỏ giọt vài dòng suy tư của con phố già cỗi những ngày gió mùa về, như quét một luồng sầu não lên nền bức họa xám xịt.
Nghĩ lại cuộc gặp gỡ giữa hai người, An thì rất điên, còn Minh thì nhẫn nại. Cứ như hai cơn gió một mạnh một nhẹ bỗng chốc đâm sầm vào nhau một cách tình cờ nhất có thể. Và thế là tự dưng, An thì có thêm một chỗ trút bầu tâm sự, còn Minh thì ngẫu nhiên phải cõng thêm một đứa phiền toái, hay rên rỉ bởi mọi thứ chuyện buồn đau sầu thảm mà cô nàng hứng chí lại nghĩ ra.
Đại loại trong một ngày đẹp trời, khi Minh thấy An trầm tư bên bệ cửa sổ có chậu hoa cẩm tú cầu màu lam nhỏ vươn vai đón nắng, An chớp chớp đôi mắt mơ mộng của một cô nàng Song Ngư điển hình cứ nhìn đuổi theo một điểm trong khoảng không trước mặt. Một lớp sương mù cứ thế lan tỏa dần cả căn phòng ngập mùi sơn dầu của cô nàng học mỹ thuật, sở thích quái dị và suy nghĩ cũng khác thường.
- Minh, có khi nào anh dành tình cảm cho ai đó, mà lại không muốn cùng người đó bắt đầu một mối quan hệ hay không?
- Không đâu, nếu anh đã yêu một người, anh nhất định sẽ theo đuổi cô ấy.
- Nhưng, nhỡ cô ấy không yêu anh thì sao?
- Thì khi đó, anh sẽ chỉ âm thầm ở bên cạnh, yêu cô ấy cho đến khi không thể nữa, còn nếu cô ấy cũng yêu anh, bọn anh sẽ chính thức yêu nhau, chắc chắn thế!
Minh im lặng nhìn An. Dường như cô lại có tâm sự, và hình như tâm sự lần này lại dồn đổ vào một đối tượng nào đấy mà Minh không biết. Rồi cô nàng kể về một anh chàng mới quen ở chỗ làm thêm. Hai người mới chỉ nói chuyện đôi ba lần đã trở nên khá thân thiết. Anh ta có ý định với An, và cô nhận ra điều này trong quá nhiều lần bắt gặp ánh mắt ẩn ý khi anh ta nhìn cô nói chuyện. Mặc dù cũng có cảm tình nhưng trong lòng An vẫn thấy không thoải mái.
- Nói vậy là, em có thích cậu ta? Cái cậu tên Tuấn ấy?
Một sự xao động khẽ khàng xuất hiện trong mắt Minh. Cô gái mà anh luôn coi là em gái, là cô quỷ cái lắm chuyện mà nhiều lúc thì đa sầu đa cảm đến nẫu ruột nẫu gan, sau ngần ấy quãng thời gian bám riết lấy anh, đã có một mối bận tâm khác. Cô gái mà anh luôn phải ngày ngày lo lắng, chăm chút từng tí một ấy, sẽ lại bắt đầu một mối tình mới, với một cậu con trai khác. Sau ngần ấy thời gian, đáng lẽ ra anh phải nên vui mừng vì đã có người thay anh chịu trách nhiệm với cô, săn sóc và yêu thương cô. Thế nhưng, một góc nào đó trong tim bỗng nhiên lỡ một nhịp, để lộ toàn bộ khoảng trống hoác không nhìn thấy đáy.
Minh không biết cảm giác hiện tại là gì, chỉ thấy khó chịu như lồng ngực bị ai bóp chặt lấy, nghe rõ cả tiếng mạch máu từ từ dồn tích lại. Thứ tình cảm mà anh nhận ra đó khiến anh giật mình. Anh thật sự có tình cảm với An ư? Tại sao bây giờ anh mới phát hiện, mình thật ra là yêu nên mới chiều chuộng cô, là yêu nên mới lặng lẽ ở bên cô, che chở và bảo vệ cô. Thế mà giờ đây, khi cô đã kịp có tình cảm với một người con trai khác, anh mới ngốc nghếch nhận ra bản thân mình cần có cô đến như thế nào.
An gật đầu, ánh mắt trải dài theo bức họa vẫn còn ướt sơn treo trên giá, vài ba chiếc bút vẽ còn lăn lóc trên kệ, nhỏ những giọt mực lên tấm giấy lót làm tấm giấy đột nhiên biến thành một tác phẩm với màu sắc hài hòa. Cô biết thực ra là bản thân mình không thích Tuấn, thế nhưng trong lòng cô đang xuất hiện một thứ cảm giác khác lạ, với Minh. Và quan hệ của hai người sẽ không thể duy trì nếu tiến thêm một bước nữa. Có lẽ, nếu Minh biết, anh ấy sẽ coi cô là một đứa kỳ dị, và cô sẽ mất đi vĩnh viễn nơi gửi gắm tâm sự bấy lâu nay, mất đi một người anh tốt nhất, và cũng mất đi cơ hội ở bên cạnh người cô yêu, là anh. Với cô bây giờ, chỉ có thể chấp nhận một sự chọn lựa.
- Ừ, có lẽ em sẽ thử yêu anh ấy!
Có lẽ nên vậy, chỉ cần dồn sức cho một người khác, biết đâu đấy, cô sẽ tự triệt tiêu được cảm xúc của mình với Minh.
***
Những ngày sau đó An hoàn toàn biến mất, có chăng chỉ là vài ba cái tin nhắn được trả lời vội vàng, rồi sau đó lại tiếp tục bốc hơi. Minh cảm tưởng như toàn bộ thế giới xung quanh bất chợt hóa thành một thế giới khác. Bị bạn thân bỏ rơi, chỉ thấy bực, không thấy đau. Bị người mình yêu bỏ rơi, không những thấy đau, mà còn thấy trống rỗng, trống rỗng đến tận tâm can. Minh bắt đầu lơ đãng trong những sáng chạng vạng không có những bước chân líu ríu và cả đôi mắt lấp lánh nước kia. Và dường như, cô bé ấy còn tồn tại mang nhiều ý nghĩa hơn cả những gì anh nghĩ.
Minh láng máng mắc kẹt trong mớ tình cảm hỗn độn đem đến cho anh cảm giác hoang mang đến ngột ngạt. Dù sao thì An vẫn chỉ coi anh như một người anh trai để có thể thỏa thích giãi bày tâm sự. Còn anh thì đã vượt quá sự quan tâm với tư cách là một người anh trai với cô rồi.
***
An bỏ nhà đi, Minh nhận được điện thoại từ giọng nói đầy hoảng hốt của mẹ An. Tìm kiếm suốt mấy ngày trời vẫn không nhận được kết quả, thậm chí khi Minh đến gặp cậu bạn tên Tuấn cũng chỉ nhận được ánh nhìn khó chịu và cái nhún vai bất lịch sự. Chắc chắn chuyện giữa An và cậu bạn tên Tuấn kia đã nảy sinh vấn đề.
Minh gần như phát điên trong cuộc tìm kiếm vô vọng, không một lời nhắn để lại, An cứ thế đi. Những con phố vốn chật hẹp bỗng chốc hóa thành rộng lớn biết bao. Đủ sức để cất giấu một người mà dùng cách nào cũng không thể tìm thấy. Một lần nữa, anh lao đến tìm Tuấn.
- Rốt cuộc giữa cậu và An đã xảy ra chuyện gì, hả?
- Xảy ra chuyện gì là chuyện của tôi và cô ta, anh là gì mà đòi biết? Tôi không muốn nói với anh đấy, anh làm gì được tôi nào?
Tuấn nhếch mép, nụ cười khiêu khích và âm giọng hơi cao đã thách thức chút nhẫn nại cuối cùng của Minh. Anh lao đến nắm cổ áo của cậu, trong mắt hằn lên tia nhìn đáng sợ. Và trước sự sửng sốt của Tuấn, Minh gằn từng chữ.
- Cậu có nói không hả? Đừng tưởng tôi không dám đánh cậu. An là đứa mà nếu không có chuyện gì nó tuyệt đối sẽ không bất thình lình bỏ đi. Nói, cậu đã làm gì để nó bị tổn thương rồi, hả?
- M* nó, tôi làm gì à? Tôi làm gì được con bé đó? Phát hiện tôi có đứa khác thì sao hả? Ngay từ đầu đã bảo nếu hết yêu thì chia tay cho êm đẹp rồi. Tại sao tự dưng lại giở trò làm loạn lên? Còn anh nữa, anh đừng có mà rảnh rỗi lại chạy đến đây tìm tôi. Tôi thấy phiền lắm, biết thế chẳng dây với con bé đấy làm gì.
Tuấn nhận một cú đấm từ Minh. Anh xuống tay khá nặng, dường như là thay An dạy cho cậu chàng kia một bài học. Và cũng là tự trách mình, đã vì những suy nghĩ mập mờ nảy sinh trong đầu mà không quan tâm đến chuyện của An. Anh thấy mình trở nên vô dụng, vì anh cũng là người đáng trách.
Vào ngày thứ 5 sau khi An bỏ đi, Minh nhận được bưu phẩm không địa chỉ, trong đấy là một lá thư viết vội, nét chữ hơi xiêu vẹo và có đôi ba phần yếu ớt như dáng người của An.
"Minh, em lại thất bại rồi. Dường như trong chuyện tình cảm, em luôn là người sai, để rồi cứ phải chịu tổn thương thì phải. À không, có lẽ cho đến giờ phút này, em vẫn sai lầm khi không thể điều khiển cảm xúc của chính mình.
Minh, anh biết không, em phát hiện ra rằng Tuấn không thật sự yêu em, sau lưng em, anh ta quen thêm vài ba cô gái nữa. Em có buồn, nhưng em chẳng thấy có mấy thất vọng hoặc hụt hẫng. Chắc đơn giản vì, em không thích anh ta. Và em lấy đó làm cái cớ để chấm dứt cho chuyện tình cảm hời hợt này. Chỉ là em đang cố gắng làm cho bản thân trở nên bớt cô đơn đi. Thế nhưng, dù có ở bên ai đi chăng nữa, em vẫn cô đơn như thế thôi. Hóa ra, chỉ có anh mới khiến em tìm được cảm giác yên bình.
Em không muốn mỗi khi thất bại chuyện tình cảm là lại chạy đến gặp anh. Huống hồ trong chuyện này em lại chẳng mấy hối tiếc, chắc là ngay từ đầu em đã chẳng coi nó là chuyện nghiêm túc, chỉ là bắt đầu chơi trò chơi thử cảm giác thôi.
Minh ạ, anh biết không, đã có lúc em có suy nghĩ rằng muốn độc chiếm anh cả cuộc đời. Bởi vì anh là chỗ dựa, là nơi em có thể an tâm gửi gắm mà chẳng phải lấn cấn suy nghĩ. Em không biết như thế này có phải là tình yêu không, nhưng nếu không phải thì em cũng hết cách rồi, chẳng biết đâu mới là yêu nữa. Ngay từ khi em dùng hết can đảm để hỏi anh cái ngày hôm đó, rằng hay là em yêu anh ấy, còn anh thì lại phủ nhận, em đã rất buồn.
Phát hiện ra mình thật ra là thích anh khiến em có chút hoảng loạn, em chọn cách chạy trốn bằng một cuộc chơi, nhưng không ngờ nó quá chóng vánh, đến nỗi em chỉ thấy ớn lạnh và mỏi mệt. Hơn nữa, lại càng thêm nhớ anh!
Em biết mình chỉ là một con ngốc, vì thế em sẽ tự cân bằng bản thân mình, trở về và sẽ không còn dựa dẫm vào anh quá nhiều như trước đây nữa. Chúng ta sẽ vẫn là anh em như trước, nhưng em vẫn muốn nói với anh cảm xúc của em. Kể cả anh có chê cười, hay ghét em thêm một chút cũng được, em sẽ chấp nhận, bởi đó là lỗi của em. Nhưng anh an tâm, em sẽ tự giải quyết nó, để không ảnh hưởng đến anh!
Đừng tìm em, em sẽ về thôi, nhưng không phải bây giờ!"
Minh thấy mắt mình chợt cay xè. Do anh nhận ra tình cảm của mình quá chậm chạp nên đã để cô bé ngốc nghếch đó phải chạy trốn. Do anh đã không kịp thời nói cho An biết, rằng anh cũng yêu cô, và có thể còn yêu cô hơn cả việc cô yêu anh nữa. Nhưng không sao, anh sẽ đi tìm An, và kéo cô bé đó ra khỏi mớ mâu thuẫn phức tạp như bức thư rối bời tâm trạng kia.
Minh tưởng tượng ra những câu nói sau đó của mình sẽ khiến An ngạc nhiên như thế nào, tưởng tượng về những tháng ngày họ ở bên nhau với một tư cách khác sẽ ra sao. Nhưng lúc này đây, điều Minh cần làm là giữ ngay lấy cô gái ấy và không bao giờ để tuột mất nữa.
- Đồ ngốc, thật ra anh cũng thích em!
- Chúng ta yêu nhau đi!
- Anh chính người xuất hiện trên thế giới này chỉ để dành riêng cho mình em, vì thế đồng ý với anh là sẽ ở bên anh được không?
- Xin lỗi, vì đã để em đợi quá lâu!
Những lời sến súa như thế, Minh nhẩm đi nhẩm lại, cuối cùng vẫn không biết phải nói thế nào khi gặp được An. Nhưng thôi, cứ tìm được cô đã rồi tính, có thể sẽ chẳng cần nói gì, bởi vì dù sao thì anh đã quyết, anh và An sẽ ở bên nhau rồi! An của anh, anh sẽ đón cô ấy trở về.
***
Ai có thể đong đếm được ngày nắng khi không đủ dũng cảm và kiên trì để đi qua hết những ngày mưa? Chỉ có thể là bây giờ đây, một hình dáng chìm khuất sau bóng nắng của một cô gái trẻ, với chiếc váy hoa đến chấm gót chân và mái tóc buông dài xuống che gần hết khuôn mặt, sau lưng là túi đựng giá vẽ, đang ngồi đung đưa sau xe đạp của một chàng thanh niên. Hai người họ cùng mỉm cười rạng rỡ.
- Nói xem, em như thế này là đã chọn đúng người, hiểu đúng cảm xúc của mình rồi phải không?
- Ừ…
- Thế tức là em có quyền hạnh phúc đúng không?
- Ừ…
- Em phải cười thật sảng khoái!
- Ừ…
- Sao anh chỉ "ừ" thôi thế!
- Vì trong hàng trăm cuộc gặp gỡ, hàng trăm nghìn con người, anh cũng tìm thấy người dành riêng cho mình.
- Sến quá! Nhưng thật ra đó cũng là một kiểu ý nghĩa của việc tồn tại trên đời, anh nên thấy hạnh phúc!
- Thì anh vẫn đang hạnh phúc mà…
Những chiếc lá cây rụng xoay rộng theo hình vòng tròn nhỏ rồi đậu xuống mái tóc dài, cô gái khẽ hát một bản tình ca trong những ngày nắng dang dở… Tình cảm vốn dĩ thường giống như bản ballad ngẫu hứng được chơi trong một ngày đầy gió, mặc dù tiếng vọng không thật lớn, nhưng dư âm thì sâu lắng hơn rất nhiều.