Trong mắt tôi từ trước đến nay, B Trần luôn là một hot boy với cái dáng vẻ điệu đà và bảnh bao thường thấy, lúc nào cũng tươi cười và tất nhiên là một cái gì đó như sức hút tự nhiên. Có lẽ vì vậy mà tôi đã không thể nhận ra B khi lướt qua anh trong quán cafe đã hẹn. Khi anh ngồi một chỗ, đầu kéo mũ sùm sụp, mặt mũi lộ rõ vẻ mệt mỏi và rõ là vừa trải qua một buổi sáng kinh hoàng. Tôi đã nghĩ, hẳn anh sẽ đẹp trai và bóng loáng như vừa bước ra từ một cảnh trong phim anh từng đóng.
Dù vậy, chúng tôi cũng nhận ra nhau. B đã có một chuyến bay vào đêm muộn và chỉ kịp về Hà Nội vào khoảng 4-5h sáng - một ngày sát kì nghỉ Tết. Sau đó vài tiếng, B lên xe về Hà Đông cho một công việc cá nhân và rồi lại vòng về khu phố cổ vì cái hẹn với tôi. Lịch trình dày đặc những ngày trước đó cộng với việc di chuyển liên tục và cả đêm không ngủ khiến B như vừa bước ra khỏi một cuộc đày ải dài ngày chứ không phải là một cuộc sống xa hoa, đẹp đẽ thường thấy của một chàng trai nổi tiếng.
Câu chuyện của chúng tôi cũng bắt đầu từ đó. Và hoá ra , B là một người không hề nhàm chán, trớt qướt và có gì đó quá yêu bề ngoài như tôi vẫn đã nghĩ trong đầu (có lẽ là nhiều người đang đọc đến dòng này cũng nghĩ như vậy). Ngược lại, B cho thấy nhiều hơn về một người đàn ông trẻ tuổi đang dần trưởng thành, tìm cách thoát ra khỏi hình ảnh quá đỗi quen thuộc mà người ta luôn nhìn về mình, lăn lộn để sống với đam mê và chấp nhận những thử thách khó khăn như một lẽ dĩ nhiên để thành công.
1. Năm của những bước tiến cho niềm đam mê diễn xuất
" Thành công? Không phải quá thành công. Bước ngoặt, cũng không phải bước ngoặt". B ngập ngừng khi nhìn lại năm vừa rồi của mình và tóm lại chúng trong hai từ. 2015 có lẽ đã là một năm có quá nhiều sự thay đổi trong cuộc sống của hot boy một thời này. B từ bỏ 5s online - bộ phim đã đưa hình ảnh của anh tới gần hơn công chúng, B chia tay với Quỳnh Anh Shyn - mối tình từng là hình mẫu đẹp cho những cô cậu xì tin vẫn mơ mộng về tình yêu giữa hoàng tử và công chúa, anh cũng Nam tiến và bỏ túi cho mình 2 vai diễn trong 2 bộ phim được đánh giá là văn minh và chất lượng.
"Bước tiến, có lẽ đúng là như vậy. Một bước tiến mới cho niềm đam mê của công việc của tôi".
Năm 2015 với B Trần không phải là một năm đạt được quá nhiều thành công, xét về một mặt nào đó. Dù vậy, với bản thân B, đó lại là một năm tuyệt vời để chiêm nghiệm và quyết định dấn thân vào một con đường khó khăn hơn, một năm để nhận ra được trái tim mình thật sự muốn gì. " Tôi thật sự đam mê nghề diễn. Tôi thích nó, yêu nó và cảm thấy mỗi lần làm việc với nó, tôi không phải nghĩ ngợi bất cứ điều gì, cũng không lo, không quan tâm đến những vấn đề vật chất hay sức khoẻ. Tôi cảm thấy, mình có thể đi lâu dài được với nó".
Vậy điều gì ở nghề diễn khiến B Trần lại mê mẩn với nó, và hết mình vì nó? "Có lẽ, hay nhất là mình không bị nhàm chán. Mình càng đi sâu, càng học được nhiều từ nó". Mỗi nhân vật, lại là một câu chuyện, một trải nghiệm khác nhau, đòi hỏi những kinh nghiệm sống và bài học riêng. Và sau mỗi lần hoá thân vào các vai diễn khác nhau, điều đọng lại là cả những cảm xúc và cuộc đời của nhân vật. "Tôi nghĩ, đó chính là một điều vô cùng hấp dẫn". B Trần gật gù.
"Nhưng tôi cũng đang rất lo lắng về vấn đề chết vai đây. Tôi sẽ cần dừng lại, nghỉ ngơi một chút, bồi bổ thêm các kỹ năng của mình. Có thể sang năm, tôi sẽ kiếm một vai hành động, một vai gì đó liên quan đến nhạc cụ, làm mới nhân vật của mình, để nhân vật của mình đa sắc màu hơn".
Yêu nghề diễn vì những trải nghiệm và nhân vật, nhưng thật sự, B Trần chưa có một vai diễn nào thoát ra được một hình ảnh có sẵn. Một hotboy, một công tử nhà giàu, một tay chơi sát gái. Những nhân vật gần đây nhất mà B vào vai đều đi theo hình tượng đấy. "Thật ra, trong Vẽ đường cho yêu chạy, tôi vẫn phải bỏ thời gian rất nhiều để luyện tập cho ra cái thần thái như vậy. Cũng phải một tháng đấy". B Trần rụt rè. "Nhưng trong năm nay, tôi sẽ có một dự án mới được khởi chiếu vào cuối năm. Một hình ảnh nhân vật khác, tôi hy vọng là tất cả mọi người sẽ công nhận mình hơn với vai trò một diễn viên".
2. Và năm của nỗ lực thoát khỏi hình ảnh một hot boy
Dù việc là một hot boy từ trước mang đến cho B nhiều sự chú ý, một khởi đầu thuận lợi và rất nhiều những cơ hội, nhưng đó cũng là một gánh nặng, một áp lực mà chính bản thân B Trần phải tự tìm cách vượt qua. B Trần thừa nhận, trở thành hot boy là một lựa chọn mạo hiểm, nó có thể vô cùng thoải mái và hứa hẹn ban đầu, nhưng sau đó sẽ là một cái bóng lớn bao trùm lên mọi thứ bạn làm sau này.
"Để thoát khỏi nó rất khó, nếu bạn xác định muốn theo đuổi nghệ thuật chân chính, đừng ham hố những điều đó". B trải lòng. "Hãy đi học, trau dồi thêm kĩ năng, thêm kiến thức cuộc sống." B hoạt động nghệ thuật đến đây tính ra là 4 năm, và cả năm vừa rồi B đã hoạt động nghệ thuật một cách vô cùng nghiêm túc, nhưng mọi người xung quanh vẫn chưa hoàn toàn nhìn nhận B theo chiều hướng một diễn viên thực sự. "Mình cần làm việc lớn, bỏ hết những thứ nhỏ và chấp nhận hy sinh."
Có thể thấy rõ sự trăn trở của B trong việc "thoát xác" khỏi hình tượng hot boy. Một năm hoạt động hết mình với những dự án nghiêm túc, xây dựng một hình ảnh đĩnh đạc, kín tiếng hơn và nói không với mọi ồn ào không đáng có. B còn tính đường xa hơn là chuyện năm nay, năm sau. Anh chàng tiết lộ, sẽ dành thêm thời gian tập nhảy, học võ và chắc chắn trong tương lai gần là một khoá học diễn xuất ngắn hạn tại nước ngoài. "Thật ra tôi không tự tin lắm đâu, con đường tôi chọn rất là khó. Nhưng tôi thật sự muốn chiến đấu với nó". B mỉm cười có vẻ rất thoải mái. "Tôi nghĩ lo lắng là tốt, trong công việc, mình có lo, có nghĩa mới đạt được hiệu quả tốt. Ung dung quá chưa chắc đã là hay".
Sự nghiêm túc và tập trung của B vào những dự định tương lai chắc nịch và rõ ràng đến nỗi, bạn có thể dễ dàng nhận ra khi nghe B chia sẻ về bất cứ câu chuyện nào về công việc. Tất nhiên đó sẽ là một con đường khó, vượt qua cái bóng của chính mình chưa bao giờ là một câu chuyện dễ dàng, nhưng chỉ cần nhìn vào sự quyết tâm của B, bạn sẽ không còn nhìn thấy hình bóng một hot boy nhí nhố ngày nào nữa, mà là một người đàn ông trẻ đang từng bước gây dựng sự nghiệp của chính mình.
3. Câu chuyện về một chàng trai đã giống tất cả chúng ta
Câu chuyện của B có vẻ như rất đơn giản và nhẹ nhàng, giống như một kịch bản được vạch sẵn. Là một hot boy, đắt show chụp, sau đó Nam tiến tìm cơ hội và may mắn nhận được một vài vai diễn đo ni đóng giày cho chính mình. Nhưng mọi chuyện không đơn giản như thế, đằng sau những gì đẹp đẽ mà chúng ta thường thấy trên Facebook, lại là một khoảng thời gian vất vả, khó khăn mà B Trần cũng phải vật lộn để vượt qua nó, như bao thanh niên trẻ đang đi tìm cho mình một con đường đúng nhất.
"3 tháng đầu là 3 tháng khó khăn nhất của tôi". B kể lại. "Tôi đang quen với cuộc sống có nhiều bạn bè ở ngoài Hà Nội. Sau đó vào Sài Gòn, bạn bè không có. Tôi cũng hạn chế chơi với nhiều người vì muốn tập trung vào công việc". Sau đó thì những khó khăn bắt đầu nảy sinh. Khó khăn từ bữa ăn không thể nghiêm chỉnh, về chỗ ở chỉ như một cái khách sạn, sáng đi làm, tối về, cuộc sống lủi thủi một mình. "Nhiều lúc không biết ăn ở đâu, không biết ăn gì nên lại càng tốn kém, bếp núc thì không có, vất vả về tinh thần, vất vả về mọi thứ".
Quyết định vào Sài Gòn của B Trần, thật ra không nằm tromg những dự định ban đầu của chàng trai trẻ này. Mà câu chuyện đằng sau nó, là một câu chuyện mà mọi người trong chúng ta có thể nhìn thấy mình trong đó. "Khi tôi học đạo diễn, tôi còn nghĩ chưa chắc mình sẽ trở thành đạo diễn chứ chưa nói là diễn viên". B bật cười. "Thời điểm đó, tôi cũng giống như bao bạn trẻ khác, đi học để chống đối gia đình, đi học để có cái bằng chứ chưa hề xác định đi học để làm gì". Đó là một quãng thời gian mà B giống tất cả chúng ta - vào một khoảng thời gian nào đó trong tuổi trẻ. "Nhưng đi học rồi, tôi lại càng quen được thêm nhiều người, họ dạy mình nhiều cái hơn, rồi tôi được đi làm, được mở mang và bén duyên với nghề diễn. Ban đầu chỉ định làm cho vui rồi kiếm thêm thu nhập, rồi dần dần lại yêu nó hơn và xác định sẽ theo nghề."
B cho rằng, trong cuộc sống, điều quan trọng nhất là phải tìm ra mục tiêu của mình. "Nhưng khó nhất là tìm ra được mục tiêu đấy". B cười. "Để tìm ra nói, bạn hãy ra xã hội, bạn chơi, bạn làm, bạn trải nghiệm đủ thứ thì mới tìm ra được điều mình thực sự muốn làm. Đừng co cụm, quanh quẩn ở nhà, bạn sẽ không tìm ra con đường mình cần phải đi đâu".
4. Kết
Chúng tôi tạm biệt sau khi cùng nhau ăn miến lươn trên phố Chân Cầm, B đi bộ về nhà của mình cách đó vài khu phố, không quên lẩm bẩm mình phải ngủ một giấc thật đã để bù lại những vất vả trong suốt ngày hôm qua và hôm nay. Tôi cảm thấy ở B, một sự gần gũi nhiều hơn là thán phục. Nhưng tôi ngưỡng mộ cách B nghiêm túc lao động, không chấp nhận ngủ quên trên những danh tiếng mình đã có, để thực sự bước ra cuộc sống và theo đuổi ước mơ của riêng mình.
Câu chuyện của B, tuyệt vời nhất, đó là bởi B giống với tất cả chúng ta, cũng đã trải qua những ngày không biết phải làm gì, không biết giấc mơ của mình ra sao, cũng đã vật lộn với những nỗi cô đơn, những vất vả trong cuộc sống tự lập đầu đời. Và tiếp tục sống tốt để làm những gì mình cho là đúng.