Em là một cô gái dư thừa mơ mộng. Đôi khi, em bần thần ngồi nghĩ đến anh, người tình xa xôi ở một nơi xa xôi nào đó, với những điều thật giản dị, như thế này này:
Có ai đó sẽ ngồi nghe em kể chuyện, sẽ cười cùng em những mẩu thật nhỏ nhoi.
Có ai đó sẽ khiến tim em đập nhanh và mạnh, hào hứng nói mà không phải cúi đầu ngượng nghịu, không phải để mắt lơ đễnh xa xôi.
Có ai đó sẽ đôi lúc bật cười, giữa lặng thinh bất chợt sẽ nắm lấy tay em, và nói rằng "thương em".
Có ai đó chứ? Một ai đó đủ gần trong tầm với của em…
Em thiết nghĩ, tình yêu không phải là những điều quá lớn lao, không nhất thiết phải là thề non hẹn biển, không nhất nhất phải vượt qua ranh giới hay định kiến từ muôn vàn người khác bên ngoài mối quan hệ. Với em, tình yêu là rung động chân phương, là quan tâm chân thành bằng tất cả tấm lòng chân thật. Với em, lý tưởng về tình yêu chỉ đơn giản một lẽ thủy chung.
Giữa cuộc sống quá vội vã này, em nghĩ em sẽ bắt gặp anh ở đâu đó. Hoặc rằng chúng mình cũng đã từng lướt qua nhau, nhưng còn chưa kịp nhận ra nhau. Rồi em cần những khoảng trống thật gần để nghe tim mình lạc nhịp, nhưng quan tâm vụn vặt, những câu chuyện lê thê kéo dài ngày này sang tháng khác. Chuyện yêu thương cũng cứ thế nối dài, thì thật tuyệt đúng không anh?
Giữa những ngày em như chênh chao, đôi lúc quay vội vàng tìm một bàn tay ai nắm lấy, tựa vào một bờ vai ai đó ở gần bên. Nhưng rồi em lại nghĩ, mọi thứ trên đời này, đến nhanh thì cũng ra đi rất vội. Vì lẽ đó, em không cho phép mình xiêu lòng ngang dọc trước một vài lời tán tỉnh đầu môi. Em cũng vì lẽ đó mà mong mỏi anh nhiều hơn, người tình xa xôi của em, đang ở một nơi nào đó rất xa, ít nhất là trong tiềm thức của em.
Thú thật, em chẳng mong mỏi gì nhiều về anh. Cái mà người ta gọi là người tình lý tưởng. Chẳng hạn như vẻ hình thức bên ngoài, công việc, tính tình hay gì gì đó đại loại được gọi là tiêu chuẩn. Em chỉ cần anh xuất hiện, làm em bồi hồi đến xuýt xoa.
Sao anh đến tìm em quá chậm, để lãng phí những ngày son trẻ không còn nhiều?
Hãy hứa với em, vào một ngày nắng đẹp, anh sẽ gõ cửa trái tim em, và nhẹ bước vào nơi ấy, ở lại cùng em mãi mãi, được không anh?