Trời trở lạnh rồi, gió bắt đầu thổi mạnh dần, lạnh dần, buốt giá từng cơn…
Nhớ những ngày cuối thu, em sau xe anh cười cười nói nói, hát râm ran bài hát tình yêu bằng cái giọng vừa trẻ con, vừa dịu ngọt. Anh xoa đầu em cười thật hiền. Chúng ta sẻ chia bao câu chuyện nhỏ. Anh cười, em cười, bầu trời trong xanh. Chúng ta nói về những khó khăn, anh nhẹ nhàng ôm đôi vai nhỏ. Em ngừng khóc, anh an tâm, bầu trời không chỉ xanh mà còn đẹp hơn nhiều lắm!
Nhớ những ngày đầu đông, tay đan chặt tay. Em vùi đầu vào áo khoác anh, vờ trách năm nay sao đông nhanh đến. Mình nói với nhau về tương lai, về những cái kết hạnh phúc mà người ta thường kể. Em hi vọng, anh trông ngóng, chúng ta dường như đã thấy rất rõ những ngày phía trước. Bầu trời huyền diệu, ngập tràn cầu vồng bảy sắc.
Đời người không giống tháng năm – trôi qua đều đặn, rõ ràng.
Đời người không như bốn mùa – xuân, hạ, thu, đông rồi lại xuân.
Đời người là thăng trầm, đời người là biến suy. Anh xa em rồi, mùa cũ lại về, còn anh đâu chẳng thấy. Em chỉ còn mùa nhớ, một mình trải mãi những cơn giông.
Gió có nói với anh lòng em?
Nói rằng em vẫn hát trên đường về, vẫn giọng hát trẻ con không sửa được.
Năm nay chẳng ai hát bài hát anh thích, gió sẽ giúp em nhé, bay đến bên anh, gửi anh câu ca ngày nào.
Gió có nói với anh lòng em?
Nói rằng em vẫn mặc ấm mỗi khi mùa lạnh tràn về, tim vẫn vẽ rất nhiều điều hạnh phúc.
Năm nay chẳng ai đan tay anh, gió giúp em nhé, lướt nhẹ thôi để anh đừng lạnh, thổi ít thôi để mắt anh đừng cay.
Gió có nói với anh lòng em?
Rằng em nhớ anh lắm. Mùa thương nhớ đã tràn về rồi…
Anh nơi đó, có nghe gió nói gì không?