Yêu nhau hơn ba năm. Chưa bao giờ anh phải cảm thấy thất vọng về em, dù là những chuyện bé xíu. Thế nên dù có cố để tưởng tượng anh cũng không thể tin rằng em có thể rung động trước một người con trai khác.
Em cứ vô tư kể với anh về những câu chuyện giữa em và người ta say sưa qua điện thoại. Không nói gì, nhưng có một suy nghĩ gì đó đã lớn lên trong anh từng ngày.
Ngày ngày trôi qua, điện thoại em thưa dần.
Ngày ngày trôi qua, em nói cười ít sôi nổi hơn.
Ngày ngày trôi qua, em mau đòi cúp máy để đi ngủ hơn.
Ngày ngày trôi qua, em quên viết nhật kí tình yêu.
Gọi điện cho em…
- Alo! Em đang lái xe.
- Alo! Em đang làm việc.
- Alo! Em… đang ăn cơm.
- Alo! Em phải ngủ đây, cả ngày làm mệt rồi.
Cứ như thế, lo lắng trong anh tăng dần, tỷ lệ thuận với sự vô tâm đáng ghét của em.
Em không biết trái tim em biến chuyển từ bao giờ.
Em không còn thấy nhớ anh, không còn quan tâm anh đang làm gì, có khỏe không, có nhớ em không… đến mức, em còn không nhận ra là hơn 2 tuần rồi anh không gọi về!
Hai tuần qua đi, em sững sờ khi nhận được email từ một đồng nghiệp của anh. Anh đã ốm 2 tuần nay, rất nguy hiểm và đang nhập viện.
Em sững sờ hơn nữa khi biết trước đó, anh đã sút 6 kg và rất tiều tụy. Cố gắng vui vẻ mỗi khi gọi về cho em nhưng thật ra sau tiếng tút kéo dài do em vội vàng tắt máy, anh đều nằm bất động trên sàn nhà.
Nhiệt độ ở đấy thấp lắm, lò sưởi bị hỏng. Mọi người mang dép bông cũng còn lạnh. Anh nằm luôn dưới sàn mà không một cảm giác lạnh lẽo vì trái tim anh đã rất lạnh mất rồi.
Anh không ăn gì. Các bạn anh đưa gì anh cũng lắc đầu và mỉm cười, không muốn ăn.
Hàng đêm, anh gào lên vì nhớ em, vì hận em, vì trách mình đã chọn chuyến công tác này.
Em không hề biết anh đã khổ sở như thế!
Miệng em như dính chặt, môi em lắp bắp, mắt em không kịp nhắm mà nước mắt đã trào ra… Em bập bẹ thành tiếng như đứa trẻ con mới học phát âm: a…anh ơi!
Cảm giác hối hận len lỏi khắp suy nghĩ của em, tê tái, đau buốt, dằn vặt.
Em khép kín mình trong căn phòng trọ để tự kỉ, để dằn lòng mình, để rồi lăn ra ốm.
Anh gọi về, giọng lo lắng lộ hẳn… không lo vì sợ mất em… anh lo vì em bị ốm.
Anh à! Em sẽ không ốm nữa đâu. Em sẽ khỏe mạnh đợi ngày anh trở về. Bởi vì: anh đã khổ sở như thế! Và bởi vì, em còn phải viết tiếp những trang dở dang của cuốn nhật kí kia…