Vì lẽ gì mà níu kéo mãi? Yêu một lần, đau một đời, rồi còn chưa đủ hay sao?
Nếu tình yêu là một cuộc chiến, có lẽ tương lai là một khoảng mơ hồ, còn hiện tại chính là lý do để bắt đầu, quá khứ đã sớm lùi xa, em đã không chấp nhất, sao anh còn lưu luyến mãi không dám buông?
Thứ tha cho quá khứ đi anh, thứ tha cho cả quãng thời gian đã từng làm nhau đau, đã từng dằn vặt trong bế tắc, đã từng không kiên trì được mà nói chia tay. Cũng hãy tha thứ cho một thời sai lầm, một thời nhầm hướng, tim còn yêu mà chẳng biết cách giữ chặt lấy hạnh phúc cạnh bên.
Anh dựa vào lý do gì để phân tranh với người yêu em của hiện tại? Em không muốn phải tuyệt tình khi đã không còn lý do để bên nhau, chúng ta phải sống một cuộc sống mới, hà cớ gì anh chấp niệm quá khứ mãi không thôi?
Anh dựa vào cái gì để chen ngang cuộc sống hiện tại của em khi nó đang yên bình và khi em đang hạnh phúc? Anh dựa vào cái gì cho rằng mình có thể khuấy đảo trái tim em một lần nữa khi đã gây tổn thương cho em?
Anh dựa vào lý do gì để giữ tay em? Khi lúc em tuyệt vọng lại nhẫn tâm từ bỏ? Lúc em sợ hãi rằng sẽ phải xa nhau thì anh đã ở đâu mỗi lúc em nỗ lực hàn gắn sau rạn nứt, đổ vỡ?
Anh dựa vào lý do gì để giữ trái tim em? Lúc nó đập vì anh anh lại chẳng trân trọng, làm nó tổn thương hết lần này đến lần khác, anh có chắc rằng mình xứng đáng với nó một lần nữa hay không?
Anh dựa vào lý do gì để giữ con người em? Chúng ta chính xác đã là hai kẻ xa lạ, em có cuộc sống riêng và anh cũng cần phải có trách nhiệm với chính bản thân mình, đã không thể tiếp tục bên nhau chi bằng đừng cố níu, đã không thể gạt bỏ quá khứ được thôi thì hãy cứ coi như chuyện đã qua.
Buông tay em đi anh, người yêu em đang chờ!
Anh ấy là người đã dắt em qua đau thương, đã yêu thương em không phải bằng một tình yêu gấp gáp bồng bột, mà bằng tình yêu êm ả vững chắc, có thể khiến em an tâm mà dựa vào bất kể nắng, mưa, bão tố, bất kể có chuyện gì xảy ra. Điều mà anh hoàn toàn không thể.
Anh ấy là người em yêu của thời điểm hiện tại, là người duy nhất em cần, em nên và em phải giữ chặt, chứ không là anh vốn dĩ đã chẳng còn là gì của nhau, chấp nhất vài kỷ niệm cũ mà gạt bỏ hiện tại, đã tổn thương rồi lại gieo cho người khác tổn thương.
Anh ấy là người em tin sẽ mang đến hạnh phúc cho em hơn anh, yêu em hơn anh, quan tâm đến em hơn anh, và quan trọng nhất là người ấy sẽ không vì sự cố chấp và lạnh lùng mà gạt tay em, ngoảnh mặt bước đi như anh của quá khứ.
Em tin là vậy, vì thế xin anh hãy buông tay. Chuyện của quá khứ đi rồi hãy cứ để nó qua, anh có muốn khước từ cũng chẳng thể, hãy cứ sống tốt cuộc sống của mình, chúng ta vốn dĩ chỉ là những người gặp nhau sai thời điểm, yêu nhau bằng cách thức sai lầm, rồi cuối cùng cũng sẽ lại phải đi lướt nhau trên cuộc đời dài rộng.
Chỉ mong rằng sau này có thể chạm mặt nhau mỉm cười, chứ đừng mang hận thù bởi những sai lầm tự tạo.
Vậy nên anh à, buông tay em ra thôi, người yêu em còn đang chờ!