Trải
qua 5 năm yêu nhau như hình với bóng, tưởng chừng không gì có thể tách rời nhau
được. Cuộc tình đã trải qua biết bao sóng gió: vui có, buồn có, đau thương, sầu
hận có... Khoảng thời gian ấy cũng đủ cho chúng tôi nghĩ về viễn cảnh tương
lai thật ấm cúng, thật tuyệt vời làm sao.
Cứ ngỡ rằng tôi sẽ có được ngày hạnh phúc nhất đời mình với anh, "một người xa lạ mà tôi yêu quý nhất". Vậy mà...
Anh không còn là của tôi nữa! Hình bóng tôi đã nhạt nhòa trong tâm trí anh từ khi nào mà tôi không hề hay biết, những cuộc gọi, những tin nhắn thường cũng đã mất dần đi. Tôi không thể tin đó là sự thật nhưng nó vẫn cứ xảy đến với tôi. “Chúng mình chia tay đi” là dòng tin nhắn cuối cùng anh dành cho tôi để chấm dứt mối tình 5 năm ấy.
Tôi cứ nghĩ rằng anh chỉ nhất thời suy nghĩ nông cạn nên mới đưa ra quyết định như vậy. Tôi cố gắng bằng mọi cách cứu vãn tình cảm của hai đứa đã có bấy lâu nay nhưng không thể…
Anh tên H, là sinh viên trường Bách Khoa còn tôi là sinh viên Luật. Chúng tôi lớn lên cùng khu phố với nhau, anh trai tôi lại chơi với H nên chúng tôi cũng thân thiết từ nhỏ.
Thoạt đầu, chúng tôi chỉ như những người anh em bình thường, hàng xóm láng giềng chơi với nhau và giúp đỡ nhau như một người anh trai với cô em gái mà thôi.
Rồi
tôi có tình cảm với anh từ lúc nào không hay. Mỗi khi anh đến nhà là tôi lại
nhìn anh thật lâu, cố tình tìm xem có việc gì để nhờ anh giúp đỡ hay giả vờ
nũng nịu để bắt anh mua cho một thứ gì đó.
Nhìn người yêu
phải chiến đấu với bệnh tật, nước mắt tôi không ngừng rơi (Ảnh minh họa)
Không biết khi đó anh có tình cảm với tôi hay chưa, nhưng anh cũng rất vui vẻ chiều tôi và làm theo những gì tôi muốn.
Tới khi anh bắt đầu vào học đại học năm thứ nhất thì cũng là lúc tôi lên lớp 11. Trước ngày anh đi, tôi rất buồn, tôi đã suy nghĩ rất lâu, tham khảo thêm ý kiến của mấy đứa bạn trong nhóm và quyết định sẽ thổ lộ tình cảm của mình với anh.
Nhưng tính tôi nhát lắm, cứ nhìn thấy anh là tôi lại ngại, tôi không thể nào mở lời được. Với lại tôi cũng sợ bị anh từ chối thì xấu hổ lắm nên lại thôi.
Cho tới ngày anh đi thì tôi mới gọi điện xuống cho anh hỏi han và bảo anh vào check mail. Nhớ lại lúc ấy thật buồn cười, tôi vừa nói “Anh vào check mail luôn đi, em có việc gấp” rồi tôi cúp điện thoại luôn vì xấu hổ. Tim cứ đập thình thịch vì sợ, vì lo anh đọc xong rồi sẽ gọi cho tôi, tôi sẽ không biết nói gì. Nhưng kết quả là anh im lặng.
Đến cuối tuần thì anh về nhà, hôm đó anh lại qua nhà tôi ăn cơm. Cả buổi anh nhìn tôi, tôi đều phải giả vờ như không biết rồi ăn cơm thật nhanh để trốn đi chỗ khác. Ăn xong, anh bảo tôi ra ngoài với anh. Và hôm ấy, ngày hạnh phúc của tôi bắt đầu. Anh ôm tôi và cười bảo: “Cô bé ngốc nghếch, anh đồng ý làm người yêu của em”.
Ôi sao mà hạnh phúc thế, tôi vui lắm. Dù tôi là con gái thật và là người chủ động trước nhưng lúc đó những điều lo sợ, e ngại đã biến mất hoàn toàn, chỉ còn lại niềm vui và niềm hạnh phúc ngập tràn trong tôi.
Rồi tôi cũng đỗ đại học và xuống Hà Nội. Chúng tôi càng có cơ hội gần nhau nhiều hơn và tình yêu của chúng tôi cũng ngày một lớn hơn. Tôi không còn con nít như trước nữa mà đã người lớn hơn nhiều, anh bảo tôi thế. Để rồi tình yêu tuyệt vời ấy được 5 năm, khi cả hai gia đình đều biết chuyện và vui vẻ đồng ý, vậy mà anh lại nói chia tay.
Tôi
cố đi tìm lời giải đáp cho sự kết thúc của mối tình 5 năm này nhưng không thể
nào có câu trả lời. Anh không nói, bạn bè anh, gia đình anh cũng không ai cho
tôi biết hết. Tôi sống trong vô vọng, tôi nghi ngờ chính bản thân mình và tôi
cũng căm thù anh vì tôi nghĩ anh đã phản bội.
5 tháng sau khi chia tay, chúng tôi không hề gặp mặt, cũng không liên lạc với nhau. Cho tới tuần trước, khi tôi đang đi chơi cùng với bạn thì nhận được điện thoại của anh trai tôi gọi vào viện gấp. Lúc đó, tôi rất hoảng sợ, tôi nghĩ rằng bố mẹ tôi có chuyện gì đó.
Tôi phóng xe đi thật nhanh, nhưng khi tới viện, anh trai tôi dẫn lên tầng 2 và vào phòng đặc biệt thì tôi nhận ra người nằm trên giường bệnh là anh.
Anh phát hiện mình bị u não cách đây 5 tháng, anh đã giấu tất cả mọi người, giấu tôi và chia tay tôi không lý do vì lẽ đó. Anh bị đau đầu liên tục mấy ngày qua, mọi người đưa anh vào viện mới biết và bác sĩ yêu cầu cho anh mổ.
Trước lúc bước vào ca phẫu thuật, anh đã yêu cầu được gặp tôi vì anh sợ mình sẽ không qua khỏi. Nhưng khi nhìn thấy anh, anh nói “Xin lỗi em” mà tôi chỉ biết khóc, những giọt nước mắt của tôi cứ lăn mãi không thôi. Tôi thương anh, cũng sợ anh sẽ xa tôi mãi mãi.
Thật may mắn là ca phẫu thuật đã thành công. Tuy nhiên các bác sỹ bảo mới chỉ qua được bước đầu, cần phải theo dõi và phẫu thuật thêm lần nữa mới có kết quả cuối cùng.
Tôi vẫn ở viện cùng anh hàng ngày, chúng tôi lại bên nhau tay trong tay hạnh phúc. Giờ tôi đã hiểu lý do anh chia tay tôi là gì và tình yêu của anh dành cho tôi như thế nào.
Giờ đây tôi ước có một phép màu để anh vượt qua được căn bệnh quái ác này, để anh được bên tôi và chúng tôi lại hạnh phúc như ngày nào. Nhìn người yêu phải chiến đấu với bệnh tật, nước mắt tôi không ngừng rơi và tim thì đau thắt như bị ai bóp nghẹt. Phép màu ơi, mày ở đâu??...