Người ta nói mối tình đầu sẽ khó ở bên nhau, nhưng bên nhau rồi mới nhận ra không phải tình yêu thì đó mới là sai lầm đáng tiếc nhất. Em từng nghĩ, từng ảo tưởng về anh như mối tình đầu của em. Vì anh là người con trai đầu tiên khiến trái tim em đập nhanh hơn một nhịp. Vì anh nắm tay em đi qua đoạn đường, nơi dòng người tấp nập.
Vì em ngồi sau xe anh, chỉ muốn được ôm tấm lưng ấm áp của anh. Em cũng đã đau khổ khi cho rằng tình yêu đầu của em là đơn phương và không được anh đáp lại. Anh nói với em, cái nắm tay, cái ôm hay kể cả cái hôn ngọt ngào nhất anh đều đã trải qua nhiều lần, đến mức anh không nhớ nổi cô gái nào mới thật sự khiến trái tim anh rung động. Giây phút ấy em chỉ biết cười trừ, cười chính bản thân mình vì đã trở thành con ngốc trong mắt anh.
Không có được tình yêu, em mất cả một người bạn. Em đã hiểu vì sao người ta thường nói khi yêu, sau chia tay không thể làm bạn. Chúng ta chưa phải người yêu và cũng chẳng có cuộc chia tay nào diễn ra, cảm xúc về anh trong khoảnh khắc lại khiến em khó khăn để sống cuộc sống bình thường như trước, khi mà em chưa nói lời yêu anh và anh chưa từ chối tình cảm của em.
Lời từ chối ngọt ngào của anh càng khiến một cô nàng ma kết như em bị tổn thương. Anh cảm ơn em vì đã yêu anh, vì cho anh biết có người vẫn coi anh là quan trọng, nhưng biết đâu một ngày nào đó em nhận ra chỉ là đang cảm nắng anh thôi, như vậy sẽ bất công cho em, vì dù sao cũng là mối tình đầu.
Anh nói như thế, còn em khăng khăng khẳng định không phải cảm nắng mà em đã yêu anh thật lòng.
Anh im lặng. Một thời gian sau em cũng im lặng.
Em không biết khoảng thời gian ấy anh đã sống ra sao, nhưng em đã buồn, đã khóc, cũng đã tức giận vì anh từ chối em. Rồi khi đã trải qua các cảm xúc ấy, em trở nên hời hợt. Không gặp anh, em thấy bình thường, không nói chuyện với anh, em vẫn ổn. Thậm chí em còn quý trọng bản thân mình hơn trước, và tự hứa sẽ không để lãng phí lời yêu thương thêm một lần nào nữa.
Vậy đấy, em đã chấp nhận buông tay.
Giờ đây, khi làn sóng cảm xúc trong em lặng xuống, khi em nhìn nhiều chàng trai khác và rung động, khi em nghĩ về anh khiến em không còn thấy nhớ... em mới nhận ra sự thật là em chưa bao giờ thật sự yêu anh mà chỉ là đã từng cảm nắng - như lời anh nói.
Cảm ơn anh vì đã hiểu một trái tim còn non nớt, với những thứ cảm xúc ngộ nhận của em.