Chuyện của tớ không éo le như các bạn trên này, nhưng suốt 2 năm nay, đó là nỗi ấm ức không biết phải gọi tên thế nào cho đúng. Tớ nghĩ rằng đã là teen thì ai cũng mong Tết, thích Tết và thích nhất lúc được gia đình, họ hàng mừng tuổi. Số tiền dù ít dù nhỏ thì cũng là một khoản riêng của chúng mình, có bạn tiêu ngay sau Tết, có bạn cho vào lợn tiết kiệm, có bạn để dành mua điện thoại, laptop. Còn tớ, ước mơ suốt 2 năm nay là được mua một chiếc Iphone. Tớ cứ tích góp từng đồng từ tiền tiêu vặt bố cho (còn mẹ rất ít khi cho, mẹ chỉ chi tiền học chính và học thêm thôi), rồi hy vọng có một khoản vào dịp Tết để biến ước mơ thành hiện thực. Tớ cũng chỉ dám mua máy cũ chứ chẳng hy vọng gì “đập hộp” máy mới. Vậy mà… Cứ tình hình này có lẽ ước mơ vẫn mãi chỉ là ước mơ thôi, chắc đợi hãng Apple ra đến Iphone 8, 9, may ra tớ mới có thể sở hữu!
Nhìn đám bạn khoe tiền mừng tuổi của chúng nó, tớ lại thấy chạnh lòng. Có đứa được mừng nhiều lắm, phải vài ba triệu, có đứa gần 1 triệu nhưng nói chung ai cũng được giữ tiền mừng tuổi. Còn tớ, vừa hết tối nay - tối mùng 3 Tết, tớ đã bị mẹ gọi vào phòng rồi yêu cầu nộp hết tiền mừng tuổi. Lý do là “Con cầm làm gì, lại tiêu hết. Để mẹ giữ cho mua gì mẹ đưa”. Nếu bạn nào bảo rằng tớ là con thì phải nghe mẹ, phải vui vẻ đưa tiền thì xin lỗi… Các bạn có thể ném đá tớ thoải mái về vấn đề này. Tớ hoàn toàn chẳng vui vẻ chút nào, tớ nói ngay “Con xin giữ tiền mừng tuổi năm nay đi. Mọi năm mẹ giữ hết rồi, hay mẹ cho con xin lại chỗ tiền ấy để con mua điện thoại ạ!”. Tớ chỉ vừa nói thế thôi, mẹ đã quát ngay vào mặt “Mày cầm tiên tiêu nhăng tiêu cuội, không có giữ với gìn gì hết. Đưa hết đây không đừng có trách tao. Chúng mày đã biết tiêu tiền đâu, điện thoại đang dùng đấy còn đòi đổi. Vớ vẩn!”. Mới mùng 3 đã ăn ngay “quả” mắng vì chuyện tiền nong. Thật muốn điên cái đầu!!
(Ảnh minh hoạ)
Năm nào cũng vậy, cứ vào đúng đêm giao thừa là mọi người trong nhà tụ tập lại chúc tết, bố mẹ sẽ mừng tuổi cho tớ và đứa em trai 10 tuổi. Sang mùng 1, chị em tớ theo bố mẹ đi chúc tết ở nhà bà, các bác, các chú, cô dì…, mọi người cũng vui vẻ mừng tuổi hai chị em. Mùng 2 là ngày bạn bè của bố mẹ tới chúc tết, nếu không đi chơi thì tớ cũng sẽ được một khoản kha khá. Hồi còn bé quá thì chẳng nhớ, từ lúc bắt đầu biết cầm tiền, năm nào tớ cũng được khá nhiều tiền mừng tuổi. Nhưng chỉ được cầm đến mùng 5 thôi, sau đó mẹ sẽ tịch thu hết vì tớ còn bé, chẳng biết tiêu tiền. Tớ cũng rất vui vẻ nộp bởi chẳng có nhu cầu gì. Thằng em tớ bây giờ cũng vậy, người lớn mừng tuổi đã biết gì đâu toàn để mẹ cầm.
Cách đây 3 năm tớ đã xin mẹ cho cầm tiền mừng tuổi để tập chi tiêu, tớ còn thề rằng không bao giờ dám tiêu xài hoang phí, mua gì sẽ xin phép mẹ đàng hoàng. Nhưng khi đó tớ mới 14 tuổi, mẹ nói “Con còn quá bé, cầm tiền là mất tiền!”. Tớ cũng sợ mình đuểnh đoảng làm mất thật nên đưa hết cho mẹ. Nhưng có điều là khi tớ xin mẹ để mua cái này cái kia, chẳng bao giờ mẹ đồng ý cả.
- Mẹ ơi cho con mua đôi giày mới!
- Hết tiền rồi!
- Mẹ lấy tiền mừng tuổi của con đi, mẹ bảo giữ hộ mua gì xin mẹ mà.
- Giày của con vẫn mới, vẫn đi tốt!
- Bị sờn hết gót rồi ạ!
- Chuyện này chấm dứt ở đây nhé, đi ra ngoài đi.
Lúc nào cũng là “chuyện này chấm dứt ở đây”, tớ không được xin thêm một câu nào nữa. Muốn mua gì tớ đều phải năn nỉ bố, chỉ có bố là thương con gái nên lại giấu mẹ đi mua. Đến khi mang về thì sự đã rồi mặc dù mẹ hoàn toàn không hài lòng chút nào. Càng lớn, tớ càng thắc mắc không hiểu số tiền mừng tuổi của mình đi đằng nào khi mẹ nói là giữ mà lại chẳng cho tớ mua gì cả. Khi tớ hỏi thì mẹ sẵng giọng “Tiền để đóng học phí, nuôi mày chứ để làm gì!”.
Nhưng 2 năm nay, tớ cực kỳ mong được giữ tiền mừng tuổi. Một phần vì tớ đã lớn, năm sau là thi tốt nghiệp rồi còn gì. Một phần vì tớ khao khát có được “em” Iphone như đám bạn cùng lớp. Tớ không có laptop, trong nhà muốn dùng máy vi tính đều phải lên phòng bố xin dùng ké, khi đó mẹ cứ đứng đằng sau xem tớ làm gì nên cực kỳ mất tự do, chẳng dám vào Facebook nữa. Nhìn lũ bạn có Iphone, vào mạng nhoay nhoáy, online liên tục mà tớ đâm nản “cục gạch” của mình kinh khủng. Tớ đang dùng một chiếc điện thoại đời “tam thất”, chỉ mỗi nghe gọi chẳng có chức năng gì. Iphone 3, rồi 4, 4S ra đời càng làm tớ chết mê chết mệt nó. Tớ nhịn ăn, hoàn toàn không dám mua sắm gì để tiết kiệm chờ ngày rinh em nó về. Nhưng dù có như thế thì số tiền dành dụm cũng chỉ đuợc gần một nửa cái máy cũ.
Trong khi đó, tiền mừng tuổi 3 năm gần đây cộng lại phải lên đến 5 triệu, một số tiền không nhỏ đối với tớ. Vậy mà, chưa năm nào tớ được giữ lại chỗ tiền ấy, cứ ngoài mùng 5 là trong người chỉ có 2-300k. Mẹ viện lý do tớ còn bé, chẳng biết giữ tiền. Hồi tớ 5-6 tuổi, kể cả học lớp 7 lớp 8 thì lý do đó hợp lý. Nhưng giờ đây tớ đã 17 tuổi, 1 năm nữa tớ đã thi đại học rồi mà mẹ vẫn lấy chuyện “còn bé, chẳng biết giữ tiền” ra để bắt phải nộp hết tiền mừng tuổi ư?? Tớ thực sự cảm thấy vô lý. Đâu phải cứ được cầm tiền, tớ sẽ đi mua vung vít? Bản thân tớ cũng không phải người có thói quen xài tiền vô tội vạ, vậy mà nói với mẹ thế nào cũng không được.
Khi tớ dám cãi lại mẹ, “dám” yêu cầu mẹ đưa tiền mừng tuổi và nói lên ước mơ về chiếc Iphone của mình, mẹ đã quát và xưng mày-tao ngay. Lại cái điệp khúc “mày không biết giữ tiền”, rồi “đừng trách nếu không đưa tiền”. Mẹ nói khiến tớ có cảm giác mẹ chỉ chờ để tịch thu tiền của hai chị em. Năm nay “sớm” hơn năm ngoái, mới mùng 3 mẹ đã đòi ngay rồi!
Từ lúc bị mẹ thu hết tiền đến giờ (khoàng 2 triệu), tớ cảm thấy buồn lắm. Một phần vì ước mơ Iphone đã tan tành, nhưng điều khiến tớ chán nản hơn là chẳng lẽ từ nay về sau, mẹ vẫn cứ giữ ý định thu hết tiền mừng tuổi của các con? Tương lai thằng em tớ rồi cũng sẽ như thế, và khi nó lớn lên, sẽ có lúc nó cảm thấy ấm ức như tớ bây giờ.
Cho tớ hỏi một câu, ngoài tớ ra có bạn nào bị bố mẹ giữ hết tiền mừng tuổi không? Và các bạn nghĩ sao về điều này? Có phải tớ quá tính toán, nghĩ ngợi, bị cái điện thoại làm cho mờ mắt không? Nếu đúng thì các bạn cứ “ném đá” cho tớ tỉnh ra nhé. Chứ thực sự bây giờ tớ đang buồn lắm, Tết nhất mà chẳng vui gì cả vì thái độ của mẹ. Mẹ nói là “giữ hộ” nhưng chẳng bao giờ mẹ cho mua gì, tại sao lại vô lý như vậy?