Xét cho cùng thì, những gì có thể lưu lại để nhớ mãi trong suốt cuộc đời dài đằng đẵng, chuyện này nối tiếp chuyện kia, thật sự rất ít. Có những lúc chúng ta có thể cầm bút ghi lại những gì trải qua, nhưng có những lúc không thể.
Trong cuộc đời, đã từng phải bỏ quên rất nhiều chuyện, cả vui lẫn buồn, cả vô vị lẫn đầy ý nghĩa. Nhất là những ký ức tuổi thanh xuân.
Ai giúp được em viết lại toàn bộ nhật ký thanh xuân? Khi mà bất giác một ngày sực tỉnh, bỗng muốn ghi lại toàn bộ từng chi tiết nhỏ quá trình lớn lên, trưởng thành của mình, có vô vàn những điều xảy ra, qua vô vàn những ngã rẽ. Vậy mà không thể nhớ hết nổi, hồi ức khuyết những lỗ hổng nhỏ, có những người đã quên, có những người chẳng bao giờ nhớ.
Ai giúp em viết lại nhật ký thanh xuân? Khi mà quá nửa thời gian cứ những tưởng đã tiêu tốn vào những việc vô ích, đã từng yêu người không nên yêu, đã từng vì sai lầm mà rẽ nhầm lối, đã từng không kiên trì mà buông bỏ, đã từng khóc ngay cả trong mơ, đã từng chòng chọc thâu đêm vì những giấc mộng dài, phía ngực bên trái thấy nhói đau từng cơn, chỉ muốn trốn tránh tất cả.
Ai giúp em viết lại nhật ký thanh xuân? Khi mà nước mắt vừa rơi đã nhòa theo mưa lạnh buốt, khi mà nỗi đau chưa kịp gọi tên, chỉ có thể thoảng thốt nhìn thời gian trôi mà phải buông tay với những gì đã từng coi như cả sinh mệnh.
Thanh xuân của một người, có thể đếm được bao nhiêu nỗi đau, bao nhiêu niềm hạnh phúc? Bao nhiêu lần oán hận người khác, bao nhiêu lần đau khổ vì mắc nợ ai? Bạn có đếm được không? Chúng ta hoàn toàn không thể đếm được.
Có những thứ đã qua rồi, không lấy lại được, thanh xuân đã mất cũng không thể chạy tụt lại phía sau để kéo về. Nếu có thể đi tìm ký ức của mình qua trí nhớ của người khác, cũng chỉ có thể góp nhặt chút một qua những mối liên hệ ràng buộc thoáng qua. Vậy thì ai giúp em hoàn thiện nhật ký thanh xuân, khi mọi thứ còn đang dang dở, khi em còn khao khát được sống bung tỏa giữa một thế giới trong những ngày lãng đãng hy vọng đánh rơi.
Anh à, liệu anh có phải là mảnh ghép lớn nhất trong cuốn nhật ký của em không? Bởi vì đã bước vào cuộc đời em những tháng ngày giơ tay là chạm vào những xót xa, tiếc nuối, bởi vì đã ở bên em suốt một quãng thời gian dài để em học được cách yêu thương.
Và rồi những người khác thì sao? Những ký ức về ai đó thì thế nào? Phải làm sao để em không quên những gì cần nhớ, và phải làm sao để em không bỏ sót quá nhiều? Bởi mỗi một ký ức là một tác nhân thay đổi, em muốn ghi nhớ đã từng trải qua những gì để có thể trở thành con người hiện tại.
Thật kỳ lạ, bộ nhớ có hạn nhưng con người luôn muốn nhớ quá nhiều. Em muốn ôm trọn tuổi trẻ của chính mình để tham lam hưởng thụ nó một cách trọn vẹn và hoàn mĩ. Lúc này đây em đi tìm những mảng yêu thương đánh mất, những lần sảy chân vấp ngã rồi đứng dậy, những lần xuýt xoa sao mà thời gian trôi quá nhanh…
Chúng ta lớn lên giữa đất trời dài rộng, đôi ba phút yếu lòng là quá đủ. Những trang nhật ký thanh xuân viết dở có thể dành thời gian để hoàn thiện, hay là vĩnh viễn quên đi. Để rồi một ngày nào đó hoàn toàn quên mất, có những người đã bước vào cuộc sống của mình, và ra đi mãi mãi, đến ký ức cũng đã kịp xóa nhòa…