Có thể là hết yêu rồi ai đi đường nấy, chứ thực lòng không ai muốn mối quan hệ của mình bị rớt vào vòng xoáy của "tình tay 3". Bị phản bội chắc chắn là cái ngưỡng đau cao nhất mà những ai đã từng một lần có tình yêu đều sợ hãi có ngày mình phải trải qua. Đó không hẳn chỉ là cảm giác hụt hẫng khi đối phương rời bỏ mình đi, hay tình yêu bị thẳng thừng cự tuyệt. Mà đó là sự thất vọng khi tất cả những niềm tin, hi vọng dành cho nhau bấy lâu nay đều bị ném đi không thương tiếc.
Tình cảm như một thứ trò đùa...
Người lừa dối và người bị phản bội, rồi người chen chân vào mối quan hệ để gánh lấy cái tiếng "người thứ 3" - tất cả họ có thể đều mang những nỗi khổ riêng, mà chỉ khi đích thân trải qua mới có thể đồng cảm và thấu hiểu. Có những điều, người ngoài cuộc vĩnh viễn chỉ là người ngoài cuộc, chỉ có họ - những kẻ từng vướng vào tình tay 3, mới thấy nghẹn lòng...
Nếu không có kẽ hở, thì làm sao người khác chen được chân vào?
Và một khi đã có thể đem ra cân đo để lựa chọn, thì thực lòng bạn cũng chẳng tha thiết mấy với tình cảm đó đâu...
Là lỗi của tôi, vì đã tin tưởng và ngu ngốc quá nhiều!
Bạn có hiểu thế nào là cảm giác đặt cược tất cả những gì mình có rồi mất hết trong chớp mắt, không có lấy một cơ hội để cứu vãn không? Đó chính là cảm giác khi bị phản bội đó!
Càng thân thiết, càng tin tưởng thì nỗi đau lại càng sâu...
Còn bạn, những người bị bỏ rơi, biết làm gì hơn ngoài việc mạnh mẽ?