1. Đầu tiên, chúng ta phải thể hiện cho đối phương biết rằng mình đã rất rất cố để đúng giờ . Nhưng cuộc đời mà, việc đột xuất cứ luôn luôn xảy ra, bực thế, chẳng đúng thời điểm gì!
2. Tắc đường, kẹt xe luôn là “thủ phạm” của mọi sự trễ hẹn. Cho dù gặp ai, hẹn ở đâu và vào giờ nào đi nữa thì cứ vin vào cớ kẹt xe, sẽ chẳng ai làm được gì mình.
3. Mặc dù, đúng rồi, thỉnh thoảng chúng ta cũng cố tình đến muộn thật. Nhưng biết đâu đó lại là phép lịch sự, ai mà biết được…
4. Thực sự là, “mình chẳng biết mặc gì thì phù hợp cả…”, loay hoay trước tủ đồ mãi nên mới đến muộn đấy. Phải ăn mặc trưng diện chỉn chu để không mất mặt đối phương chứ!
5. Đôi lúc, chúng ta đến muộn để tránh sự ngại ngùng cho cả hai thôi mà. Đến sớm hơn lại đồng nghĩa với việc sẽ ngồi một thân một mình giữa quán café toàn người xa lạ, rồi lại giả vờ cầm điện thoại nhắn tin nhưng kỳ thực là đang lên facebook, mà kéo mãi chẳng có cái status mới nào. Tự kỷ lắm!
6. Thêm vào đó, việc đi trễ còn là cách tốt nhất để không phải… đứng lên chào người đối diện…
7. Chúng ta ghét phải thừa nhận rằng, đến muộn cũng là cách tốt nhất (lại là cách tốt nhất) để tránh những trường hợp bất ngờ xảy ra như cuộc hẹn bị hoãn vào phút cuối chẳng hạn, chả phải rất đỡ tốn công đi lại không? Rồi nhỡ có chuyện gì tồi tệ xảy ra thì sao?
8. Mà cũng có thể là một chuyện rất tốt đẹp sẽ đến, đại loại như vì nhờ đến muộn nên gặp được một anh chàng cực cool ở ngay trước cửa quán thì sao? Định mệnh mà!!!
9. Với những người thân thiết thì chắc chúng ta cũng sẽ chẳng cần giữ hình ảnh mà nói thẳng luôn: tôi dậy muộn, tôi mải xem phim, tôi lạc đường, tôi không nhớ địa chỉ và thậm chí là tôi quen… đã có cuộc hẹn này.
10. Một lần nữa, cần khẳng định thật tha thiết rằng, chúng ta đến muộn vì đã dồn rất nhiều thời gian và tâm huyết, công sức vào việc chuẩn bị cho cuộc hẹn. Suy cho cùng thì chúng ta đến muộn vì chúng ta quá tôn trọng người đã hẹn mình…