Du lịch là thứ bạn phải bỏ tiền mua nhưng lại khiến bạn giàu có hơn.
Vậy bạn đã LÃI gì từ những chuyến đi của mình?
- Hành trình thay đổi, phát triển bản thân.
- Chuyến đi gắn kết gia đình, bạn bè, hàn gắn các mối quan hệ.
- Làm giàu kinh nghiệm sống, hiểu biết về các vùng đất.
- Món quà sức khỏe, chữa lành cả thể chất và tinh thần.
- Quá trình trao và nhận yêu thương, truyền cảm hứng sống tích cực cho cộng đồng.
Cùng theo dõi chuyên đề Du Lịch Lãi để lắng nghe, khám phá và được truyền cảm hứng qua lăng kính cởi mở, đầy sắc màu của những trái tim yêu xê dịch.
Nhân vật: Lê Thị Phượng
Sinh năm: 2000
Đến từ: Hà Nội
Tin được không, mình và bạn thân vừa thực hiện chuyến đi từ Hà Nội về Thái Bình để ngắm nhìn biển vô cực (bãi biển Thụy Xuân ở Thái Thụy, Thái Bình) "trong truyền thuyết" mà trong túi 2 đứa chỉ có vỏn vẹn... 10.000 đồng.
2 đứa con gái, mới ngoài 20 tuổi và cùng sự liều lĩnh và quyết tâm vô cùng lớn. Chúng mình đã quyết định đi ngay trong đêm mà chẳng chuẩn bị gì nhiều. Để mình kể cho các bạn nghe...
Bản thân là một travel blogger, mình rất muốn khám phá những điểm đến mới, một phần vì để phục vụ công việc, một phần vì đam mê, sở thích. Mình đã xem rất nhiều hình ảnh và video về biển vô cực ở Thái Bình, nhưng do lịch học nên cũng chưa sắp xếp thời gian đi được.
Tối hôm ý, mình đang lướt mạng như bình thường thì lại bắt gặp những video về biển vô cực ở Thái Bình. Mình chợt nghĩ, hay là thôi đi nhỉ, cứ ở nhà không đi rồi cứ bồn chồn không yên.
Trước khi đi, mình cũng có hỏi qua vài người bạn, trong đó có một anh người quê Thái Bình. Anh bảo muốn đi biển vô cực phải xem mực nước, thủy triều nữa. Nếu thủy triều lên cao thì không đi được, còn thủy triều xuống thấp thì không vấn đề.
Nghe xong, mình lập tức lên một phần mềm điện tử và kiểm tra thủy triều ở biển vô cực vào ngày hôm sau. May mắn thay, mực nước là rất lý tưởng. Và thế là đúng 11 giờ đêm, mình quyết định sẽ xách ba lô lên và đi.
Bản thân mình đã là tay phượt khá chuyên khi đi xe máy phượt nhiều tỉnh thành trên cả nước (Ảnh minh họa từ chuyến đi khác)
Ý tưởng cho chuyến đi là mình nảy ra, và như thường lệ, mình rủ cô bạn thân để đi cùng. Bạn thân mình dễ tính lắm, đi đâu mình cũng rủ nó, còn nó thì luôn đồng ý.
Đúng 1 giờ sáng, 2 đứa trên chiếc xe máy quen thuộc, phóng thẳng theo google map. Đi từ sớm như vậy bởi mình có tham khảo trên mạng, thì thời gian ngắm biển vô cực đẹp nhất sẽ là lúc bình minh, sáng sớm. Từ Hà Nội tới Thái Bình sẽ mất khoảng 2 - 3 giờ đồng hồ chạy xe tùy vào tốc độ, nên mình quyết định đi thức đợi đến 1 giờ để đi.
Tính từ thời gian quyết định sẽ đi cho đến lúc nổ máy chỉ vỏn vẹn 2 giờ đồng hồ. Hành trang chúng mình mang theo cũng chỉ có chiếc ba lô, bên trong vài bộ quần áo và đúng 100.000 đồng.
Trong 100.000đ mang theo đó, mình đã dùng tới 90.000đ, gần như toàn bộ số tiền để đổ xăng. Và thế là còn đúng 10.000đ dắt túi từ Hà Nội về tới Thái Bình.
Cũng rất may mắn là trong suốt quãng đường, mình đã không gặp phải bất kỳ sự cố nào, không thì cũng bó tay, bởi 10.000đ thì làm gì được đây.
Cũng may mắn là do đã có khá nhiều kinh nghiệm đi phượt bằng xe máy nên việc lái xe đêm cũng không quá khó khăn với mình. Chúng mình cứ đi theo chỉ dẫn của google map, đi mãi, đi mãi. Rồi sau khoảng 3 giờ đồng hồ thì cũng đến được đích - Biển vô cực, Thái Bình.
Biển vô cực - bãi biển Thụy Xuân ở Thái Thụy, Thái Bình lúc bình minh và khi trời sáng.
Đến nơi, 10.000đ cuối cùng còn lại trong túi 2 đứa cũng tiêu hết sạch banh luôn. 5000đ để mua nước, còn 5000đ còn lại thì để gửi xe máy, rồi chúng mình đi bộ vào ngắm biển.
Biển vô cực đúng là rất đẹp, nhưng đòi hỏi người đi cần đi bộ khá xa. Bởi ở gần biển ban đầu sẽ có một khu vực rừng ngập mặn, nhìn vẫn chưa vô cực lắm. Cần đi xa bờ, khuất tầm nhìn rừng ngập mặn thì cảnh vật sẽ vô cùng đẹp.
Mình đi bộ mất khoảng 40 phút để ra tới những khu vực chụp ảnh. Tuy nhiên, đường như đi cấy là có thật. Tưởng tượng lội ruộng như thế nào thì chúng mình đi hôm đấy đúng là như thế. Xung quanh toàn bùn đất, bắn lên hết quần áo, tay chân. Cũng may vì mình có mang theo quần áo dự phòng nên lúc ra đến đấy vắng người, bạn mình che cho mình để mình "biến hình".
Mình và đứa bạn chân lấm tay bùn đúng nghĩa đen khi đi bộ ở biển vô cực.
Nhưng may sao vẫn nhớ mang quần áo để thay và chụp ảnh "sống ảo".
Lời khuyên của mình là nếu bạn nào muốn tới đây ngắm cảnh thì hãy mang theo ủng để đi lội cho đỡ bẩn, và cũng nên mang theo quần áo dự phòng như mình nhé. Đường lội ra thì vất vả vậy nhưng khi ra đến nơi thì quả thực rất xứng đáng.
Trong hầu hết những chuyến đi, mình và cô bạn thân luôn đi với nhau. Không phải vì bạn mình cũng làm nghề giống mình, cũng không phải vì nó là một đứa quá yêu thích việc đi du lịch. Mà chỉ bởi đơn giản, đó là bạn thân của mình.
Khi đi với mình, bạn mình còn chẳng được chụp hình đẹp, mà thay vào đó nó còn phải quay, phải chụp cho mình, cùng mình đi qua những đoạn đường xấu, những lịch trình dày đặc và đôi khi khiến cơ thể rất mệt mỏi. Không phải ai cũng sẵn sàng đi mọi lúc, mọi nơi và không ngại vượt qua những khó khăn trong những chuyến đi với mình như vậy.
Đa phần những bức ảnh, những thước phim trong những chuyến đi của mình, đều nhờ một tay bạn thân mà ra.
Mình nhớ lần cùng nhau đi Buôn Ma Thuột, 2 đứa gặp tai nạn nhỏ, lái xe máy rồi đâm vào một chú chó. Dù vết thương không quá nặng, nhưng bạn mình thậm chí đã bị mất trí nhớ tạm thời.
Tỉnh dậy sau cú ngã, nó lơ mơ không nhớ bản thân đang ở đâu. Khi mình hỏi, nó vẫn nhớ được thông tin cá nhân rồi mình là ai, bố mẹ là ai, nhưng tuyệt nhiên không nhớ lý do tại sao mình và nó đang ở đây. Rồi những vết trầy xước trên mặt, trên tay chân, mỗi khi đi qua gương mà trông thấy, nó đều hỏi mình tại sao chúng lại xuất hiện.
Lúc đó, mình vừa hoang mang, bối rối vừa thương bạn mình. Hai đứa cùng nhau trải qua hành trình Tây Nguyên 10 ngày, mà đến ngày thứ 8 thứ 9, nó lại quên sạch toàn bộ những ký ức đẹp đẽ của những ngày vừa qua.
Sau khi tìm hiểu trên mạng rồi đưa nó đến nhà thuốc và hỏi kỹ, mình thấy yên tâm hơn vì mọi người đều bảo chỉ khoảng 24 giờ sau là tình trạng mất trí nhớ như vậy sẽ hết. Và đúng là hôm sau, sau khi ngủ dậy một giấc, mọi thứ lại diễn ra như bình thường.
Và thế là tính đến nay chúng mình đã chơi với nhau được 7 - 8 năm rồi. Mình vẫn thường nói đùa rằng, dù chơi lâu, chơi thân với nhau nhưng lúc nào 2 đứa cũng chành chọe, hạnh họe nhau mọi lúc, mọi nơi, kể cả khi đang đi du lịch cùng nhau. Nhưng phải công nhận rằng, nếu không đi cùng nó, chuyến đi của mình sẽ cảm thấy thiếu vắng đi một điều gì đó.
Bức ảnh hiếm hoi bọn mình chụp cùng nhau khi đi du lịch, lại là ảnh lúc vừa bị ngã ở Buôn Ma Thuột xong.
Có những lúc 2 đứa cũng cãi vã, nhưng qua những trận cãi vã, giận dỗi cũng chẳng lâu, 2 đứa lại cười huề rồi lên kế hoạch cho chuyến đi tiếp theo.
Qua những chuyến đi, ngoài trải nghiệm mới, thử thách mới, những mối quan hệ mới, món ăn khắp mọi vùng miền, thì mình chắc chắn thứ mình lãi được, chính là tình bạn!
Quay lại một chút về câu chuyện biển vô cực ở Thái Bình, nếu bạn hay gia đình có ý định đi vào dịp nghỉ lễ 2/9 này thì nên xem xét lại. Vì mình có kiểm tra qua ứng dụng điện tử thì thấy khoảng thời gian từ 1/9 đến 6/9, tất cả các buổi sáng theo lịch thuỷ triều con nước đều cao. Vì vậy sẽ không thể đi và tận hưởng hết vẻ đẹp nơi đây.
Hãy xem trước lịch thủy triều để chọn được ngày nước thấp, để chuyến đi được trọn vẹn và an toàn nhất nhé.
Dưới đây là lịch thủy triều mình xem trên ứng dụng điện tử để các bạn cùng tham khảo: