"Nàng thơ" của “Ông vua không ngai” Voltaire

Fourmis, Theo Pháp luật xã hội 00:43 25/11/2013

Không như cặp vợ chồng nổi tiếng Pierre Curie và Marie Curie, nghiên cứu khoa học trong điều kiện hết sức khó khăn, Voltaire và Emilie du Châtelet tự nguyện đến với nhau ở một lâu đài thôn quê và đắm mình trong một thư viện có 21.000 cuốn sách.


Năm 1733, ở tuổi 39, đang là một nhà viết kịch, nhà thơ, một hình mẫu mày râu lý tưởng và là một thương gia thành đạt, Voltaire gặp lại Emilie du Châtelet, một phụ nữ quý tộc 28 tuổi mà thời tuổi trẻ ông đã có cơ hội được biết trong những lần ghé tới salon quý tộc của cha mẹ bà. Dù Emilie không thực sự xinh đẹp, cao và khô khan, ba vòng cơ thể không có gì nổi bật và lại trang điểm lòe loẹt và thích tán tính, nhưng bù lại bà luôn đắm mình trong nghiên cứu vật lý và toán học, được coi là “nhà khoa học nữ đầu tiên của nước Pháp”. Ngay lập tức cả hai bị cuốn vào một mối tình sét đánh. Nhờ có chung những người bạn, "ông vua không ngai" và người phụ nữ đại diện cho tri thức và nữ quyền tìm cách để thường xuyên gặp gỡ nhau. Emilie đề nghị Voltaire dạy tiếng Anh cho mình và trong ba tuần ngắn ngủi, họ đã gần như hiểu thấu tâm hồn nhau. Cả hai không ngừng ca ngợi nhau và công khai đến với nhau, bất chấp cú sốc của toàn thành Paris vì lúc bấy giờ Emilie đã có gia đình và Voltaire đang ở tột đỉnh vinh quang. 

"Nàng thơ" của “Ông vua không ngai” Voltaire  1
Voltaire và  Emilie du Châtelet có chung một chí hướng nghiên cứu tri thức

Tháng 5/1734,  trong khi Voltaire và Emilie tham dự đám cưới của một người bạn là Duc de Richelieu, triết gia người Pháp nhận được một bức thư mật báo ông nên rời khỏi đất nước do những phản ứng của chính quyền với cuốn sách English Letters ca ngợi ngợi tự do chính trị và tôn giáo ở nước Anh. Theo lệnh nhà vua và Giáo hội, cảnh sát đang truy lùng để bắt giữ Voltaire. Ngay lập tức, ông trốn lên biên giới nước Pháp, trú ẩn 2 tháng ở Chateau de Cirey, một khu bất động sản của gia đình Emilie để tránh những rắc rối chính trị. Voltaire đã vạch ra kế hoạch chung sống với Emilie sau khi thuyết phục chồng của người tình. Một người bạn đã cho cặp tình nhân mượn 40.000 franc với lãi suất thấp, nhờ đó họ sửa lại lâu đài của cha Emilie và thỏa mãn lối sống xa hoa của bà. Vốn giàu có và có một tâm hồn lãng mạn, Voltaire đã tặng Emilie những món trang sức tinh xảo. Họ thường xuyên tranh luận bằng tiếng Anh và làm việc cùng nhau suốt cả ngày và chỉ nghỉ ngơi, tiếp khách vào buổi tối. 

"Nàng thơ" của “Ông vua không ngai” Voltaire  2
Lâu đài Chateau de Cirey, tổ ấm 15 năm của đôi tình nhân nước Pháp

Hai người tình trí thức đã tìm thấy nhiều điểm tương đồng, nhất là hỗ trợ nhau về mặt trí tuệ. Cả hai đều say sưa khám phá những sự thật và ghi lại những phát hiện mà theo họ, sẽ góp phần thay đổi thế giới. Voltaire và Emilie có một thư viện gồm 21.000 cuốn sách, tương đương với một thư viện của một trường đại học của năm 1700, bao gồm các tác phẩm từ thời cổ đại tới thời họ đang sống. Cả hai dành nhiều thời gian để đọc, phân tích và thảo luận sáng tạo của các tác giả thời trước để xác định những chân lý thực sự về các lĩnh vực như siêu hình học, triết lý đạo đức, vật lý, lịch sử, thần giáo… Cả hai đã cùng góp sức để viết nên cuốn sách Elements of the Philosophy of Newton (Các yếu tố của triết học Newton). Ngoài ra, họ còn đọc tác phẩm của nhau, góp ý và Voltaire thường xuyên ca ngợi trí thông minh của Emilie. Triết gia người Pháp nói rằng người tình của ông là một thiên tài và say mê làm việc, biên thư với bà trong suốt mười lăm năm họ ở bên nhau. 

"Nàng thơ" của “Ông vua không ngai” Voltaire  3
Căn phòng Emilie từng sống ở lâu đài Chateau de Cirey

Những mâu thuẫn trong quá trình công bố các công trình khoa học đã đẩy Voltaire và Emilie ra xa nhau. Cuối cùng Voltaire đã bắt đầu một mối quan hệ với một cô cháu gái, Marie Louise Denis còn Emilie cũng lập gia đình với Saint-Lambert và mang thai ở tuổi 43. Bà qua đời sau khi sinh con trai do nhiễm trùng huyết. Dù không còn bên nhau, nhưng Voltaire đã vô cùng đau khổ sau cái chết của người tình một thời. Rời giường bệnh của Emilie, ông gần như ngã sấp mặt trên cầu thang và nhận lại lời nguyền rủa của chồng Emilie. Chính Saint-Lambert cũng đã tìm cách hủy hoại tất cả những công trình chung của Emilie và Voltaire. Một thời gian ngắn sau cái chết của Emilie, trong một lá thư gửi một người bạn vào năm 1749, Voltaire đã viết: “Đó không đơn giản là sự qua đời của một người tình mà giống như một nửa linh hồn của tôi đã không còn ”.