Đầu tháng 8, tôi tham gia buổi họp lớp cấp 3 sau 25 năm ra trường. Cậu lớp trưởng là người đứng ra kêu gọi mọi người đến dự tiệc để cùng tâm sự và ôn lại chuyện cũ. Ban đầu, tôi cũng đắn đo lắm về chuyện tham gia họp lớp. Bởi tôi đọc quá nhiều câu chuyện liên quan đến chuyện này rồi, đa số các bạn đến tham dự là vì mục đích cá nhân. Người thì muốn khoe khoang sự giàu có, thành đạt; người lại muốn chứng tỏ bản thân đã vượt trội so với người khác; người thì than khóc kể khổ để vay mượn tiền hay tìm kiếm cơ hội thăng tiến... Nhưng suy đi ngẫm lại, tôi vẫn muốn đến bữa tiệc đó một lần để trải nghiệm cảm giác họp lớp.
Khác với suy nghĩ của tôi, buổi họp lớp diễn ra trong một nhà hàng nhỏ, đồ ăn cũng không quá đắt đỏ, tốn kém. Lớp tôi có 35 người thì đến dự 30 người. 5 bạn còn lại, người ở nước ngoài, người đã mất, người đang bệnh... nên không đến được. Cậu lớp trưởng liên tục đi bắt tay, mời mọi người ngồi vào bàn ăn. Chúng tôi không ngồi theo bàn tròn mà ngồi theo bàn dài, được sắp xếp thành hình chữ U để tiện cho việc trò chuyện, trao đổi.
Sau 20 năm, bạn bè tôi đều đã trưởng thành và mỗi người một cuộc sống riêng. Tuy nhiên, chúng tôi đều bỏ qua hết những vai vế xã hội, danh vọng tiền bạc bên ngoài cánh cửa căn phòng. Chỉ còn lại tình cảm và sự trân quý lẫn nhau.
Đến giữa bữa tiệc, cậu bạn lớp trưởng đi chiếu một loạt ảnh lên màn hình lớn ở giữa. Đó là những tấm ảnh 20 năm trước của lớp chúng tôi, thời còn ngô nghê và nhiều hoài bão. Rồi sau đó là những tấm ảnh đầy chua xót và bất lực của Nhi - cô bạn từng học giỏi nhất nhì lớp, trước đây là tổ trưởng của tổ tôi. Cô ấy đang nằm bệnh viện chờ đợi cái chết trong sự tuyệt vọng. Tiền bạc không còn, con gái còn nhỏ, căn nhà ọp ẹp, túng thiếu và lời nói chào các bạn thì thào trong đau đớn bệnh tật.
Cậu lớp trưởng bảo rằng, nếu như cậu ấy không đến tận nơi, chứng kiến tận mắt, có lẽ cậu ấy cũng sẽ không thể tin được. Cô bạn ấy lấy chồng nhưng không hạnh phúc. Chồng buôn bán làm đổ nợ, phải bán nhà trả nợ và chuyển ra ở nhà trọ. Khi Nhi phát bệnh ung thư, tiền bạc không có, công việc cũng không nên đã khó càng khó khăn hơn. Đó là lý do khiến cô bạn không thể đến dự buổi tiệc hôm nay. Nói xong, cậu lớp trưởng rút ví, lấy ra một xấp tiền, bảo là 10 triệu để ủng hộ cho Nhi. Ngay lập tức, những người bạn khác cũng xôn xao, ai cũng rút ví tiền ra. Người kém nhất cũng ủng hộ 5 triệu, còn lại thì nhiều hơn. Có những người bạn là doanh nhân giàu có còn đề nghị được đến tận nơi để hỗ trợ Nhi và giúp con gái Nhi có một nơi ở tốt đẹp hơn.
Tự dưng, tôi thấy buổi họp lớp thật ý nghĩa và đáng quý biết bao. Chúng tôi đã chung tay giúp đỡ bạn bè và còn lập ra một quỹ gọi là quỹ Tình thân, tùy lòng hảo tâm để hỗ trợ cho những bạn bè hay những hoàn cảnh khó khăn hơn. Thế mới nói, họp lớp đâu phải lúc nào cũng xấu mà tùy thuộc vào mục đích tổ chức cũng như thành viên tham gia.