Chiều đầu đông Hà Nội, ngồi đối diện tôi không phải là một “nữ hoàng” kiêu sa khó gần như cách mà nhiều người hay nghĩ về ngôi vị đó, mà là một cô gái trẻ với vẻ đẹp dịu dàng vừa hiện đại, vừa gần gũi như chính những điều giản dị, mộc mạc của miền quê nơi cô sinh ra… Ichikawa Tao – Đỗ Thị Thảo.