12 tuổi, Đỗ Hùng Dũng từ đội trẻ huyện lần đầu tiên được lên cấp thành phố. Hai năm sau, Dũng bị trả về địa phương.
18 tuổi, Dũng vô địch giải U19 Quốc gia cùng đội trẻ Hà Nội. Một năm sau, anh đến sân tập với chiếc ô tô riêng.
22 tuổi, Dũng vẫn còn thi đấu ở Giải hạng Nhất. Không ai biết anh là ai dù giúp CLB Hà Nội (nay là Sài Gòn FC) lên chơi tại V.League. Năm ấy có SEA Games, đầu năm sau có VCK U23 châu Á, nhắc đến lứa 1993, người hâm mộ chỉ nói về Quế Ngọc Hải, Võ Huy Toàn, Hùng "xà ngang". Hùng Dũng đứng ngoài cuộc.
23 tuổi, Dũng bị "ép" trở về Hà Nội T&T (nay là Hà Nội FC). Sợ như chưa từng được sợ để rồi hạnh phúc như chưa từng được hạnh phúc với chức vô địch V.League đầu tiên.
25 tuổi, khi những người cùng lứa đã "ăn no" cơm tuyển, Dũng mới lần đầu được biết mùi thi đấu quốc tế, được đi khắp Đông Nam Á để giành vinh quang. Đến chừng ấy, Dũng mới biết mặt mũi của danh từ "ngôi sao".
26 tuổi, Hùng Dũng có 3 chức vô địch V.League, 1 Cúp quốc gia, 2 Siêu cúp quốc gia, 1 AFF Cup, 1 HCV SEA Games và lần đầu tiên được ôm ấp Quả bóng vàng. Anh có đủ công danh, sự nghiệp và gia đình hạnh phúc.
"Đàn ông còn mong gì hơn thế!?" nhưng để làm được thế bạn có sẵn sàng gạt đi những cám dỗ quanh mình như Hùng Dũng đã từng, đã đang và kiên định như thế?
Đỗ Hùng Dũng lần đầu tiên giành Quả bóng vàng Việt Nam (Ảnh: Đỗ Linh)
Hồi 12 tuổi, Dũng bước chân vào môi trường rèn luyện bóng đá chuyên nghiệp nhưng được phụ huynh xin riêng vào lớp chọn khi đi học văn hoá. Đội trẻ có 30 cậu nhóc, thời gian rảnh, 29 cậu chạy nhảy đi chơi, riêng Hùng Dũng ngồi trong phòng làm bài tập "ngập mặt" không hết.
Giới cầu thủ sau giờ tập có thú vui đi bar, karaoke. Lứa trẻ nhìn lứa đàn anh mà cũng mon men "học tập", nhiều đồng đội của Hùng Dũng không nằm ngoài vòng xoáy. Anh thì khác. Khi đồng đội chơi đêm, Dũng chọn về phòng nghỉ ngơi. Cả đội đi, Dũng mới đi nhưng cứ 22 giờ là về phòng ngủ. Cả đội đi karaoke để uống bia, hát hò, anh ngồi uống nước ngọt, ăn hoa quả cho lành bụng.
Hùng Dũng không thích tụ tập, không thích "cồn" và những thể loại chất kích thích. Người ta bảo "rượu bia ngon", Dũng chỉ thấy: "Bia thì đắng, rượu thì cay", "nửa cốc bia, nửa chén rượu là mặt tôi đã đỏ gay như say, sắp ngất rồi".
Hùng Dũng bảo: "Tính cách mình nó thế". Anh không ngại từ chối, không sợ người đối diện không thoải mái hay hiểu sai về mình nếu anh biết chắc điều mình làm sẽ tốt cho chính bản thân. Thế nhưng, Dũng cũng không quá cực đoan: "Nếu đã xác định uống thì tôi sẽ uống bình thường, còn cảm thấy không uống được nữa thì nói 'mình đủ rồi'".
Ai cũng bia, mình không bia thì thành sự lạ kỳ trong tập thể. Hùng Dũng đã từng là kẻ lập dị trong mắt nhiều đồng đội, chỉ đến khi ở lâu với nhau, sự thấu hiểu mới dâng đầy. Thứ tồn tại duy nhất là sự tôn trọng. Với những gì đã trải qua, Dũng "lập dị" ngày nào giờ trở thành một tấm gương. Khi thành công cộng hưởng, nó trở thành một con đường, trở lại là lẽ phải đáng lý phải tồn tại như một sự tất nhiên.
Khả năng xác định mục tiêu và quyết tâm thực hiện là điểm đặc biệt của Đỗ Hùng Dũng. Không thừa nhận bản thân có tố chất tài năng, Hùng Dũng chỉ tin bản thân chưa bao giờ ngừng chăm chỉ. Ngày bé học giỏi vì chăm chỉ, lớn lên có được vị thế ở nền bóng đá cũng từ chăm chỉ mà ra. Anh từng nói bản thân chẳng có gì ngoài đức tính ấy nhưng chỉ cần thế thôi cũng đã là quá nhiều để có thể đạt được thành công.
Lối sống ngoài đời vì thế vận cả vào lối đá trên sân của tiền vệ 26 tuổi. Người hâm mộ gọi anh là "người không phổi", "cỗ máy" nhờ nền tảng thể lực sung mãn nhưng trước đó, xuất phát điểm của anh là một tiền vệ đá không hết nổi một trận đấu. Mẫu cầu thủ như Dũng nhìn vào màn trình diễn thường sẽ không thấy điểm nổi bật, như một thanh âm chán ngắt nếu đứng riêng rẽ nhưng trong một bài ca nếu bỏ ra có thể phá hỏng một tuyệt phẩm.
Ngày 19/11/2019, đội tuyển Việt Nam tiếp đón kỳ phùng địch thủ Thái Lan trên sân nhà Mỹ Đình. Phút 72, HLV Park Hang-seo rút Hùng Dũng ra thay bằng Công Phượng. Kể từ đấy, đội tuyển Việt Nam bị đối phương dồn ép nghẹt thở. Sau trận đấu, người hâm mộ trầm trồ với tài năng của Văn Lâm, sự xả thân của Văn Hậu nhưng cũng chợt ánh lên một suy nghĩ: HLV Park Hang-seo có phải vừa mắc sai lầm gì hay không?
"Tại sao tình huống đó không sút luôn?", HLV Chu Đình Nghiêm quát lên ở giờ nghỉ giữa hiệp trong một trận giao hữu của Hà Nội FC trên đất Malaysia đầu năm 2020. Người ông nhắm đến là Đỗ Hùng Dũng.
Đấy không phải lần đầu tiên Hùng Dũng bị HLV trưởng nhắc nhở vì sự cầu toàn. Tiền vệ sinh năm 1993 rơi vào nhóm cầu thủ "quá đồng đội" mà nếu có khoảng trống thênh thang để ghi bàn anh vẫn sẽ chuyển thời cơ ấy cho đồng đội lập công.
Sự cầu toàn ấy của Hùng Dũng bắt nguồn từ sự rụt rè. Biệt danh Dũng "chíp" từ ngày nhỏ phần nào thể hiện điều ấy. Sự chăm chỉ của anh cũng bắt nguồn từ chính tâm lý thấy bản thân không bằng ai, phải cần cù hơn người để bù đắp. Cuộc đời Hùng Dũng đầy rẫy những tình tiết để làm dẫn chứng.
Đó là sự rụt rè, có phần e sợ khi được lựa chọn lên đội 1 Hà Nội FC từ V.League 2016. Đó là khoảnh khắc được Quế Ngọc Hải dúi vào tay trái bóng để đá phạt đền trong trận Việt Nam làm khách trước Indonesia hồi năm ngoái, vì bồn chồn quá mà dứt điểm trượt, lỡ mất thời cơ ghi bàn thắng đầu tiên cho ĐTQG. Hay mới đây nhất, anh một mực cho rằng Quang Hải mới là người xứng đáng giành Quả bóng vàng Việt Nam 2019. Người nói đó là sự khiêm tốn, người bảo tính Dũng "chíp" là vậy.
Hùng Dũng của hiện tại đã tự tin nhiều phần so với trước đây. Sự thay đổi nhận thức của anh có lẽ lấy cột mốc từ ASIAD 2018 trên đất Indonesia. Hùng Dũng kể rằng dù phải về Việt Nam sớm chữa chấn thương nhưng đó lại là thời điểm anh bắt đầu cảm thấy mình là một cầu thủ quan trọng. Suy nghĩ ấy giúp Hùng Dũng tự tin nhiều hơn tự ti trên chặng đường sau này.
Sự thừa nhận của các HLV, của người hâm mộ là liều thuốc giúp Hùng Dũng gạt bỏ sự rụt rè, hạn chế sự cầu toàn khi thi đấu. Thế nhưng, dù có đổi thay, tiền vệ 26 tuổi không bao giờ để bản thân đứng trên tập thể, vẫn sẵn sàng làm nền cho bất cứ ai vì thành công chung của đội bóng.
Nếu Quang Hải là mẫu ngôi sao bùng nổ thì Hùng Dũng được xem như người hùng thầm lặng. Người hâm mộ có thể không hiểu hết giá trị của anh nhưng những HLV thì chưa bao giờ thôi yêu thích mẫu cầu thủ như vậy.
Nhìn vào Hùng Dũng, nhìn thấy sự yên ả, lặng lẽ trên sân lẫn ngoài đời. Không chăm chú vào thế giới ảo, Hùng Dũng dành phần lớn thời gian để tâm vào đời thật. Anh thuộc mẫu cầu thủ không có người ghét của bóng đá Việt Nam, cũng là cái tên mà những người làm bóng đá muốn các cầu thủ trẻ chọn làm tấm gương.
Bóng đá thế giới bị mê hoặc bởi phẩm chất thiên tài của Messi nhưng cũng bị hấp dẫn bởi sự chăm chỉ của Ronaldo. Trong cuộc chọn lọc tự nhiên, những sản phẩm tinh túy nhất dễ dàng có chỗ đứng nhưng là thiểu số hiếm hoi. Hầu hết đều có xuất phát điểm và tài năng ngang nhau, khi ấy sự cần cù và tính kiên định quyết định thành bại sau cuối.
Thật khó để định hướng những cầu thủ thuộc thế hệ mới vươn tới đẳng cấp của Quang Hải nhưng hướng họ tới hình mẫu như Hùng Dũng, Văn Lâm, Công Vinh,… thì sẽ luôn là lựa chọn tuyệt vời.
Tối ngày 23/3, sự nghiệp của Hùng Dũng lại gặp phải một thách thức khủng khiếp. Cú vào bóng nguy hiểm tới từ Hoàng Thịnh đã khiến cầu thủ sinh năm 1993 bị gãy gập chân phải. Sắp tới Dũng "Chip" sẽ phải đối mặt với muôn vàn khó khăn, từ việc chữa trị cho tới quá trình hồi phục để trở lại đỉnh cao.
Nhưng khó khăn là điều Hùng Dũng cũng đã quá quen. Từ một chàng trai bị xem "đá không nổi", anh đã mạnh mẽ tiến lên để trở thành cái tên hàng đầu của bóng đá Việt. Điều không tưởng ấy Hùng Dũng còn làm được thì chấn thương kia chắc chắn không thể đánh gục được chàng trai mạnh mẽ, kiên định đó.
Đỗ Hùng Dũng (8/9/1993) trưởng thành từ lò đào tạo của Hà Nội FC. Sau quãng thời gian dài thi đấu cho các lứa của tuyển trẻ và trau dồi kinh nghiệm tại giải hạng Nhất, Hùng Dũng được đôn lên thi đấu cho đội 1 của Hà Nội FC năm 2016 và trở thành nhân tố quan trọng giúp đội bóng 3 lần lên ngôi tại V.League.
Tại đội tuyển Quốc gia, Dũng "Chíp" cũng trở thành con bài quan trọng của HLV Park Hang-seo nơi tuyến giữa, có đóng góp không nhỏ trong những thành công liên tiếp của "Những ngôi sao vàng".
Lúc này, Hùng Dũng có 3 chức vô địch V.League, 1 Cúp quốc gia, 2 Siêu cúp quốc gia, 1 AFF Cup, 1 HCV SEA Games. Bên cạnh đó, Dũng "Chip" cũng là chủ nhân của danh hiệu Quả bóng vàng 2019.