"Cơ thể và trí óc nào cũng tàn lụi, không ai có thể thắng được cái chết. Tôi hay ví von, dịch được một tác phẩm như leo qua một ngọn núi. Nhưng rồi, khi chinh phục xong, tôi biết trước mắt mình còn nhiều đồi núi khác. Cuộc sống với tôi đơn giản là tự biết cách bằng lòng với những gì mình có" - Dương Tường nói.