Đi họp lớp ngày Tết, tôi bị coi thường vì không kiếm ra tiền: Ra đến cửa, nhìn thấy 1 thứ của tôi thì họ đột ngột thay đổi

Nguyệt, Theo Đời sống & pháp luật 07:16 01/02/2025
Chia sẻ

Buổi họp lớp này để lại cho tôi nhiều kỷ niệm khó quên.

Tôi tên Tiểu Minh và năm nay tôi tròn 35 tuổi. Trong mắt người khác, tôi có thể chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường, nhưng danh tính thực sự của tôi còn hơn thế nữa.

Tôi sinh ra ở một ngôi làng xa xôi. Bố mẹ tôi là nông dân và gia đình nghèo khó từ khi tôi còn nhỏ. Vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, tôi luôn mặc quần áo vá khi đi học và thường bị bạn bè chế giễu. Sau khi tốt nghiệp phổ thông, tôi rất cố gắng học tập và thi đậu vào một công ty bình thường. Tại thời điểm này, nhiều bạn cùng lớp của tôi nhờ mối quan hệ gia đình mà được nhận vào làm việc tại các doanh nghiệp nhà nước hoặc cơ quan chính quyền địa phương.

Những năm gần đây, tôi ít khi về nhà. Nguyên nhân chủ yếu là vì tôi cảm thấy khoảng cách giữa tôi và các bạn cùng lớp ngày càng xa hơn. Nếu như tôi chật vật tìm chỗ đứng ở thành phố lớn, thì các bạn tôi, người đã thành đạt, người thì có sự nghiệp thành công ở địa phương nhờ mối quan hệ của cha mẹ. 

Sau khi tốt nghiệp, tôi chuyển đến Bắc Kinh và bắt đầu hành trình lập nghiệp của mình. Mặc dù hiện tại tôi đã đạt được một số thành công trong sự nghiệp, nhưng tôi chưa từng nói với bất kỳ ai ở quê nhà. Ngay cả bố mẹ tôi cũng không biết tình hình thu nhập thực tế của tôi.

Một hôm tôi bất ngờ nhận được thông báo từ nhóm lớp. "Tết năm nay kỷ niệm 15 năm ngày chúng ta tốt nghiệp phổ thông. Chúng mình dự định tổ chức một buổi họp lớp tại một khách sạn năm sao ở quê nhà. Hẹn gặp các bạn nhé", lớp trưởng viết.

Đi họp lớp ngày Tết, tôi bị coi thường vì không kiếm ra tiền: Ra đến cửa, nhìn thấy 1 thứ của tôi thì họ đột ngột thay đổi- Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ

Dòng tin này làm điện thoại tôi bùng nổ thông báo của các bạn trong nhóm chung. Một số bạn học khoe cuộc sống gia đình hạnh phúc, một số đăng bức ảnh du lịch đẹp và một số khoe các giải thưởng khác nhau của con mình. Nhìn thấy cảnh này, lòng tôi không khỏi cảm thấy phức tạp. Thật ra tôi không muốn đi, nhưng một người bạn thân ở quê nhà đã nhiệt tình mời tôi: “Lý Minh, mọi người đều mong đợi cậu đến. Đã 15 năm kể từ ngày chúng ta tốt nghiệp rồi, cậu không thể vắng mặt được!”.

Cuối cùng, tôi quyết định tham gia họp lớp. Vào ngày diễn ra họp lớp, tôi đến khách sạn đúng như dự kiến. Mặc dù không khí bữa tiệc họp rất sôi động,  tôi vẫn mơ hồ cảm nhận được "cảm giác phân tầng về giai cấp".

Ngồi ở bàn chính giữa là một số "tên tuổi lớp" của lớp như trưởng phòng Trương, ông chủ Lưu và luật sư Trần. Những người này vừa trò chuyện vừa cười đùa trong khi uống rượu vang đỏ đắt tiền. Còn tôi, cùng với một nhóm bạn học có sự nghiệp bình thường được sắp xếp ngồi ở một chiếc bàn nhỏ ở bên cạnh.

Chủ đề của bữa tiệc dường như không phải là hồi tưởng những kỷ niệm từ thời đi học mà là so sánh thành tựu của nhau. Trưởng phòng Trương lên tiếng: "Năm nay, công ty làm ăn tốt, tôi được tặng một chiếc Magotan".

Vừa dứt lời, ông chủ Lưu bên cạnh nói: "Trưởng phòng tất nhiên phải được đối đãi khác. Chúng tôi là doanh nhân nên không được đặc quyền như cậu. Tôi thì mới chỉ đổi sang xe Audi A6 cách đây vài ngày, đi cũng có thể diện lắm".

Nghe xong những lời này, tôi chỉ cúi đầu uống trà, không có hứng thú xen vào. Tôi cảm thấy sự tồn tại của mình dường như chỉ như không khí. Không ai chủ động chào tôi. Cảm giác tự ti trong quá khứ lại ùa về, nhưng tôi đã nhanh chóng kìm nén nó. Rốt cuộc, trong mắt họ, tôi vẫn còn là cậu học sinh nghèo vùi đầu học tập.

Đến giữa buổi tiệc, một bạn học dường như nhớ ra tôi và mỉm cười hỏi: "Lý Minh, bây giờ cậu đang làm việc ở đâu?".

Tôi đặt tách trà xuống và bình tĩnh nói: "Sự nghiệp của mình mấy năm nay vất vả lắm. Mình không kiếm ra tiền. Mình còn không dám trở về quê hương".

Nhiều ngồi quanh bàn đều bật cười, tôi cũng cười theo mà không giải thích gì thêm. Trên thực tế, công ty tôi đã nổi tiếng ở miền Bắc. Năm ngoái, công ty vừa huy động được 30 triệu NDT và doanh thu hàng năm liên tục ở mức tám con số. Nhưng tôi không muốn giải thích quá nhiều, vì tôi biết rằng tình huống này không cần phải giải thích gì cả.

Đi họp lớp ngày Tết, tôi bị coi thường vì không kiếm ra tiền: Ra đến cửa, nhìn thấy 1 thứ của tôi thì họ đột ngột thay đổi- Ảnh 2.

Ảnh minh hoạ

Sau bữa tiệc, mọi người đề nghị đi hát. Tôi và mấy người bạn học cũ định về sớm, vừa đến cửa khách sạn đã thấy trưởng phòng Trương đứng cạnh một chiếc Magotan mới toanh, vẻ mặt đắc ý.

Mọi người xung quanh đều ghen tị và khen ngợi anh. Tôi đứng sang một bên, lặng lẽ rút chìa khóa xe ra và ấn nút. Không xa, đèn của một chiếc BMW X5 màu đen của tôi bật sáng.

Các bạn học đột nhiên im lặng, mọi ánh mắt đều hướng về chiếc xe. Vẻ đắc ý trên mặt trưởng phòng Trương dần dần biến mất, anh ta ngơ ngác nhìn chiếc BMW, hỏi: "Lý Minh, chiếc xe này là của anh à?".

Tôi gật đầu và bình tĩnh nói: "Vâng, đó là xe công ty tặng tôi. Tôi thường dùng nó để đi lại."

Bầu không khí xung quanh trở nên nên im lặng. Lúc đó, tôi thấy vẻ ngượng ngùng trên khuôn mặt của trưởng phòng Trương và sự ngạc nhiên trong mắt các bạn học khác. Rõ ràng là họ không ngờ rằng "cậu sinh viên tội nghiệp" bị phớt lờ tại bữa tiệc này lại lái một chiếc BMW.

Sau ngày hôm đó, nhiều bạn cùng lớp bắt đầu liên lạc với tôi, một số thì chào hỏi, một số thì cố gắng làm quen với tôi. Nhưng tôi cảm thấy một cảm giác mất mát không thể giải thích được. Thì ra cái gọi là "tình bạn học trò" thực chất chỉ là sự duy trì địa vị và tiền tài trong mắt một số người.

Tôi không trách họ, hiện tượng này quá phổ biến trong thực tế. Nhưng tôi cũng hiểu một điều: Tình bạn thực sự đáng trân trọng sẽ không bao giờ dựa trên sự giàu có và địa vị. Những người phớt lờ bạn khi bạn gặp khó khăn và nịnh bạn khi bạn thành công thì không phải là bạn thực sự.

Cuộc họp lớp này khiến tôi phải xem xét lại bản thân và tìm thấy sự khác biệt cốt lõi giữa mỗi người. 

Mỗi người đều có quỹ đạo cuộc sống riêng. Chúng ta không thể thay đổi cách nhìn của người khác về mình, nhưng chúng ta có thể chọn cách đối mặt với họ.

Đèn pha của chiếc BMW vẫn sáng. Nhưng điều khiến tôi hiểu hơn là cuộc sống có nhiều con đường, và con đường tôi muốn đi là con đường bằng phẳng thuộc về tôi.

Theo Toutiao


TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày