* Dưới đây là bài tâm sự của anh Lưu Khả Hưng (Trung Quốc) trên trang Sohu.
"Lớp trưởng, cậu có nghe nói gì không? Nghe bảo buổi họp lớp hôm nay có bất ngờ lớn xảy ra đó!".
Tôi tình cờ gặp lớp trưởng ở hành lang nên giả bộ bất ngờ. Thấy tôi, anh ấy tay bắt mặt mừng rồi cùng tôi ôn lại chuyện cũ một cách thích thú.
Thực ra tôi đã nghe nói trước đó rằng lần họp lớp này, lớp trưởng bỏ rất nhiều tiền để thuê một nhà hàng cao cấp, với mong muốn mang đến cho mọi người một kỷ niệm khó quên.
"Thật à? Nghe tuyệt đấy!".
Tôi giả vờ như không biết, nhưng trong lòng tôi cũng rất mong chờ.
Vào ngày buổi họp lớp diễn ra, mọi người lần lượt đến nhà hàng. Nhìn thấy địa điểm được trang trí sang trọng, họ đều khen ngợi phong cách của lớp trưởng.
Khi lớp trưởng nghe thấy lời khen ngợi của mọi người, trên mặt anh ta hiện lên một nụ cười tự hào.
"Các bạn của tôi, hôm nay chúng ta tập trung ở đây, tôi xin cảm ơn các bạn đã đến. Trong khoảng thời gian này, tôi đã âm thầm làm những gì có thể cho các bạn, nhưng hôm nay, tôi muốn dành cho các bạn một bất ngờ đặc biệt".
Lớp trưởng cố tình úp mở, mọi người bắt đầu tò mò suy đoán.
"Hôm nay tôi sẽ chủ chi! Mọi người cứ gọi bất kỳ thứ gì mình muốn nhé!".
Lớp trưởng vừa dứt lời, cả căn phòng liền vang lên tiếng reo hò nồng nhiệt. Chúng tôi khó có thể tin vào tai mình. Lớp trưởng sao mà hào phóng quá.
Ảnh minh họa
Sau khi các món ăn được bưng lên, cuộc giao lưu cũng vào guồng. Không khí trò chuyện và ăn uống vô cùng sôi nổi. Mỗi tội khi liếc nhìn tờ hóa đơn cứ ngày một dài thêm, tôi không khỏi thấy xót tiền thay cho lớp trưởng.
Ăn uống no say, các thành viên trong lớp lần lượt rời đi, chỉ còn tôi và lớp trưởng ở lại thanh toán hóa đơn.
Tôi cầm hóa đơn cuối lên và suýt ngất – 9.847 tệ (khoảng 35 triệu đồng)!
Đây bằng cả tháng lương của tôi luôn rồi!
Tôi nhìn xung quanh để tìm lớp trưởng, muốn trao đổi một chút với anh ta nhưng phát hiện lớp trưởng đã bỏ đi từ lúc nào.
Kết quả tôi đã phải tự mình thanh toán hóa đơn trong tuyệt vọng.
Về đến nhà, càng nghĩ tôi càng cảm thấy có gì đó không ổn.
Lúc bắt đầu, rõ ràng lớp trưởng đã nói sẽ mời mọi người, sao bây giờ lại bỏ về trước. Đây chẳng phải nói dối à?
Tôi quyết định vạch trần bộ mặt thật của lớp trưởng ngay trong nhóm lớp.
"Các bạn ơi, các bạn có biết gì không? Bữa cơm hôm nay do lớp trưởng của chúng ta mời. Anh ấy có việc bận về trước nên tôi trả tiền giúp. Tổng cộng là 9.847. Tuy anh ấy chẳng thiếu mấy đồng bạc này nhưng lớp mình vẫn phải cảm ơn lớp trưởng nhé".
Tin nhắn vừa xuất hiện, cả nhóm chat lập tức bùng nổ. Ai nấy đều phấn khởi gửi lời cảm ơn đến lớp trưởng vì sự chịu chi.
Ảnh minh họa
Lúc này, tôi nhận được cuộc gọi từ lớp trưởng.
"Cậu tung tin đồn về tôi trong nhóm lớp à?", lớp trưởng hỏi mà có vẻ ấp úng.
"Sao cậu lại nghĩ thế? Lớp trưởng, hành động hôm nay của cậu khiến tôi rất thất vọng. Cậu đã hứa đãi bọn tôi, nhưng giờ lại bắt tôi trả tiền, cậu làm vậy mà coi được hả?".
"Tôi không ngờ lại tốn nhiều tiền như thế", lớp trưởng bắt đầu kiếm cớ.
"Tốn ít hay tốn nhiều không phải là vấn đề, vấn đề là thái độ của cậu. Cậu là lớp trưởng và cậu nói phải giữ lấy lời. Mọi người sẽ nghĩ gì về hành động của cậu hôm nay cơ chứ?", tôi đáp lại một cách mạnh mẽ.
Ở bên kia đầu dây, lớp trưởng im lặng một lúc, sau đó mới nói: "Được rồi, tôi thừa nhận là mình đã sai. Cậu gửi hóa đơn cho tôi, tôi sẽ chuyển tiền trả cậu".
Nghe vậy, tôi thở phào nhẹ nhõm.
Chẳng mấy chốc, tiền lớp trưởng trả tôi đã đến, không thừa không thiếu một xu.
Sáng hôm sau, tôi đến công ty của lớp trưởng để tìm anh ta.
"Lớp trưởng, tôi xin lỗi vì chuyện xảy ra ngày hôm qua. Tôi biết anh muốn gây bất ngờ cho mọi người, nhưng hành động của anh quả thực không phù hợp. Hy vọng anh không vì thế mà khó chịu", tôi nói nghiêm túc.
Lớp trưởng gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu.
Thế nhưng kể từ đó, mối quan hệ giữa chúng tôi trở nên cực kỳ khó xử. Lớp trưởng cũng không bao giờ liên lạc với tôi nữa.
Tôi chỉ không thể hiểu nổi, rốt cuộc tôi đã làm sai điều gì?