Đến tuổi 39 tôi mới thôi cố “sống cho tiện”: 10 cách tiết kiệm tưởng hơi ki bo nhưng lại giúp tôi bớt áp lực tiền bạc
Có một thời gian, tôi luôn nghĩ muốn sống thoải mái thì phải kiếm được nhiều tiền hơn. Sau này, khi chậm lại và quan sát kỹ cuộc sống hàng ngày, tôi mới nhận ra: đôi khi thứ khiến ví tiền mỏng đi không phải những khoản chi lớn, mà là hàng chục nhu cầu nhỏ được tạo ra mỗi ngày.
Từ khi thay đổi 10 thói quen dưới đây, số tiền tôi giữ lại được nhiều hơn, nhưng quan trọng hơn là cảm giác phải mua, phải tiêu, phải "nâng cấp cuộc sống" cũng giảm đi đáng kể.
Trước đây, tôi không phải kiểu người tiêu tiền hoang phí. Tôi cũng không mua đồ hiệu, không chạy theo những món quá đắt đỏ. Thế nhưng cuối tháng nhìn lại tài khoản, tôi vẫn thường tự hỏi: tiền đã đi đâu hết?
Sau một thời gian ghi lại các khoản chi và quan sát chính thói quen sinh hoạt của mình, tôi phát hiện có rất nhiều khoản tiền nhỏ mà trước đây mình gần như không để ý. Một bữa đồ ăn giao tận nhà, một chai nước mua vội, vài món đồ giảm giá trên ứng dụng mua sắm, vài sản phẩm chăm sóc cá nhân dùng chưa hết đã mua loại mới... Mỗi khoản chẳng đáng bao nhiêu, nhưng khi lặp lại hàng chục lần trong tháng, chúng thực sự tạo thành một con số không nhỏ.
Tôi bắt đầu thử sống đơn giản hơn. Có vài cách nếu kể ra có thể bị cho là "tiết kiệm quá", nhưng với tôi, chúng không làm chất lượng cuộc sống giảm xuống. Ngược lại, tôi lại thấy nhẹ nhõm hơn.
1. Tôi tự nấu ăn nhiều hơn thay vì mặc định mở ứng dụng gọi đồ

Có thời gian, tôi gọi đồ ăn gần như mỗi ngày. Một phần vì bận, một phần vì cảm giác chỉ cần vài thao tác trên điện thoại là có ngay bữa ăn trước mặt.
Nhưng tiền đồ ăn không chỉ nằm ở giá món. Còn phí giao hàng, phí dịch vụ, món mua thêm để đủ mức giảm giá và rất nhiều lần tôi gọi nhiều hơn nhu cầu thực tế.
Sau này, tôi quay lại tự mua thực phẩm và nấu những món đơn giản. Tôi không đặt mục tiêu ngày nào cũng phải nấu cầu kỳ. Có hôm chỉ là cơm, rau và một món mặn; có hôm nấu nhiều hơn một chút để dành cho bữa sau.
Chỉ thay đổi việc này, khoản chi ăn uống của tôi đã dễ kiểm soát hơn rất nhiều. Quan trọng hơn, tôi biết rõ mình đang ăn gì và không còn cảm giác cứ đến bữa là phải mở điện thoại tìm món.
2. Tôi giảm mạnh số lượng sản phẩm vệ sinh và chăm sóc cá nhân

Phòng tắm của tôi trước đây từng có đủ loại chai lọ: sữa tắm, sữa rửa tay, sản phẩm tẩy tế bào chết, nhiều loại dầu gội, sản phẩm chăm sóc cơ thể...
Vấn đề là nhiều món có công dụng rất gần nhau. Có chai dùng vài lần rồi bỏ quên. Có món mua chỉ vì nhìn đẹp hoặc thấy người khác giới thiệu.
Tôi bắt đầu đơn giản hóa, chỉ giữ lại những sản phẩm thực sự phù hợp và dùng thường xuyên. Một số nhu cầu có thể giải quyết bằng sản phẩm cơ bản như xà phòng dịu nhẹ thay vì mua quá nhiều chai lọ khác nhau.
Tất nhiên, không phải ai cũng phù hợp với cùng một sản phẩm, đặc biệt với da nhạy cảm. Điều tôi học được không phải là "chỉ cần một bánh xà phòng cho tất cả", mà là: không cần biến phòng tắm thành quầy mỹ phẩm mới có thể chăm sóc bản thân tốt.
3. Tôi luôn mang theo vài món nhỏ khi ra ngoài

Chai nước, khăn giấy, khăn ướt, pin sạc dự phòng và một chiếc túi gấp gọn gần như luôn có trong túi của tôi.
Trước đây, tôi chẳng bao giờ nghĩ những món này liên quan đến tiết kiệm. Nhưng chỉ cần ra ngoài vài tiếng, rất dễ phát sinh đủ loại khoản nhỏ: mua chai nước vì khát, mua khăn giấy, thuê sạc điện thoại hay mua túi vì mang thêm đồ về.
Mỗi khoản chỉ vài chục nghìn đồng nên rất khó tạo cảm giác "đang tiêu nhiều". Nhưng chính những khoản không đau ví này lại thường xuyên xuất hiện nhất.
Từ ngày chuẩn bị trước, tôi không chỉ tiết kiệm tiền mà còn đỡ rơi vào những tình huống phải mua một thứ chỉ vì đang cần gấp.
4. Tôi tận dụng túi có sẵn thay vì mua thêm túi rác cho mọi nhu cầu

Túi đựng thực phẩm, túi đóng gói từ các món đồ mua về hay những chiếc túi còn sạch, còn chắc chắn đều được tôi giữ lại để tái sử dụng.
Tất nhiên, không phải túi nào cũng nên giữ và cũng không cần biến nhà thành "kho túi nilon". Tôi chỉ giữ một lượng vừa đủ và dùng chúng cho những thùng rác nhỏ hoặc các nhu cầu phù hợp.
Đây không phải khoản tiết kiệm lớn, nhưng nó khiến tôi thay đổi cách nhìn về đồ vật: trước khi mua một thứ mới, tôi thường tự hỏi trong nhà có thứ gì đang làm được đúng chức năng đó hay không.
Chỉ riêng câu hỏi này đã ngăn được khá nhiều lần mua hàng không cần thiết.
5. Tôi giảm thời gian lướt ứng dụng mua sắm vì nhận ra "xem nhiều sẽ muốn nhiều"

Một trong những thay đổi giúp tôi tiết kiệm rõ nhất lại chẳng liên quan đến việc săn khuyến mãi hay lập ngân sách.
Tôi đơn giản là ít mở ứng dụng mua sắm hơn.
Trước đây, có những ngày tôi không cần mua gì nhưng vẫn mở ứng dụng để "xem một chút". Kết quả là vài phút sau, tôi bắt đầu thấy mình thiếu áo mới, hộp đựng mới, đồ gia dụng mới hoặc một món đồ mà trước đó tôi hoàn toàn không nghĩ tới.
Sau này tôi mới hiểu, rất nhiều nhu cầu không xuất hiện từ cuộc sống thực tế mà xuất hiện trong lúc chúng ta nhìn thấy một món hàng.
Khi giảm thời gian xem quảng cáo, livestream, video "must-have" và các trang mua sắm, danh sách những thứ tôi muốn mua cũng tự nhiên ngắn lại.
6. Tôi tập dùng lại đồ trước khi nghĩ đến chuyện mua đồ mới

Một số chai lọ sạch có thể dùng để đựng đồ nhỏ. Hộp đẹp có thể tận dụng để phân loại vật dụng. Túi giấy chắc chắn có thể dùng lại khi cần mang đồ.
Tôi không cố gắng "DIY" mọi thứ trong nhà chỉ để tiết kiệm vài nghìn đồng. Nếu một món đồ tái sử dụng khiến nhà cửa lộn xộn hoặc bất tiện, tôi cũng sẵn sàng bỏ đi.
Nhưng trước khi mua hộp đựng, khay chia ngăn hay một món đồ tổ chức nào đó, tôi thường nhìn lại những thứ đang có.
Điều thú vị là rất nhiều lần tôi phát hiện mình đã có thứ có thể sử dụng ngay.
7. Với những món không cấp thiết, tôi để chúng trong danh sách ít nhất vài ngày
Ngày trước, hễ thấy một món đồ thích là tôi muốn mua ngay. Tôi thường tự thuyết phục mình bằng những lý do rất hợp lý: đang giảm giá, sắp hết ưu đãi, dùng lâu dài cũng được, mua trước rồi sẽ cần.
Bây giờ, với những món không thật sự cấp thiết, tôi ghi chúng vào danh sách và chờ khoảng 3-7 ngày.
Sau vài ngày, có những món tôi không còn nhớ mình từng muốn mua. Có những món vẫn thấy thích nhưng nhận ra trong nhà đã có thứ tương tự.
Chỉ một khoảng trì hoãn ngắn cũng đủ tách cảm xúc nhất thời khỏi quyết định dùng tiền.
Tôi vẫn mua những món thực sự cần. Nhưng tỷ lệ những món "mua xong rồi để đó" giảm đi rất nhiều.
8. Tôi không mặc định gọi taxi hoặc lái xe cho mọi chuyến đi

Trước đây, cứ ra ngoài là tôi ưu tiên phương án nhanh và tiện nhất. Những chuyến đi ngắn cũng có thể gọi xe, còn những nơi xa hơn thì gần như không nghĩ đến phương tiện công cộng.
Khi cộng lại chi phí theo tháng, tôi mới thấy tiền đi lại cao hơn mình tưởng.
Giờ đây, nếu tuyến đường thuận tiện, tôi ưu tiên xe buýt, tàu điện hoặc đi bộ với quãng đường phù hợp. Tôi vẫn gọi xe khi cần, đặc biệt khi mang nhiều đồ, trời mưa, đi muộn hoặc việc đó giúp tiết kiệm đáng kể thời gian.
Tôi không biến tiết kiệm thành sự bất tiện bắt buộc. Tôi chỉ ngừng trả thêm tiền cho sự tiện lợi trong những trường hợp mình hoàn toàn không cần nó.
9. Tôi coi tiết kiệm là một khoản phải chuyển trước, không phải tiền còn thừa cuối tháng
Đây là thay đổi quan trọng nhất.
Trước đây, tôi nghĩ cuối tháng còn bao nhiêu thì tiết kiệm bấy nhiêu. Nhưng thực tế, gần như tháng nào tiền cũng tìm được lý do để biến mất trước khi tôi kịp giữ lại.
Sau này, ngay khi có thu nhập, tôi chuyển một khoản cố định sang tài khoản tiết kiệm. Không cần quá lớn. Quan trọng là nó được tách khỏi tiền sinh hoạt ngay từ đầu.
Tôi nhận ra cảm giác an tâm không đến từ việc tháng này mình tiêu ít hơn tháng trước vài trăm nghìn đồng, mà đến từ việc biết rằng phía sau mình đang có một khoản dự phòng ngày càng dày hơn.
Tiền tiết kiệm không khiến tôi trở nên giàu có ngay. Nhưng nó khiến rất nhiều quyết định trong cuộc sống bớt đáng sợ.
10. Tôi ngừng mua quá nhiều sản phẩm chỉ phục vụ một công việc

Khu vực giặt giũ trước đây của tôi từng có khá nhiều sản phẩm: nước giặt, viên giặt, sản phẩm tạo hương, dung dịch xử lý riêng cho từng loại vết bẩn...
Sau một thời gian, tôi nhận ra phần lớn quần áo hàng ngày hoàn toàn có thể được xử lý bằng một vài sản phẩm cơ bản phù hợp. Tôi bắt đầu mua ít chủng loại hơn, dùng hết rồi mới mua mới và không bị hấp dẫn bởi mỗi phiên bản "nâng cấp" được quảng cáo.
Điều này cũng áp dụng cho nhiều khu vực khác trong nhà.
Một căn bếp không cần hàng chục loại dung dịch tẩy rửa. Một tủ đồ không nhất thiết cần cả loạt sản phẩm chăm sóc riêng. Đôi khi, càng mua nhiều sản phẩm chuyên dụng, chúng ta càng tạo ra thêm việc phải lưu trữ, sắp xếp và sử dụng cho hết.
Sau cùng, điều tôi tiết kiệm được nhiều nhất không hẳn là tiền
Nếu chỉ nhìn từng thói quen riêng lẻ, có thể bạn sẽ thấy chúng chẳng tiết kiệm được bao nhiêu.
Một chai nước, vài chiếc túi rác, một lần gọi xe hay một món đồ mua ngẫu hứng thực sự không thể khiến tài chính của một người thay đổi ngay lập tức.
Nhưng khi những khoản đó giảm đồng thời, điều thay đổi lớn nhất là cách tôi nhìn vào tiêu dùng.
Tôi bắt đầu phân biệt được đâu là nhu cầu thật và đâu là nhu cầu vừa được tạo ra vài phút trước. Tôi không còn thấy mình phải mua ngay chỉ vì đang giảm giá. Tôi cũng ít bị cuốn vào cảm giác rằng cuộc sống của mình sẽ tốt hơn nếu có thêm một món đồ mới.
Có người sẽ gọi vài thói quen trong số này là "ki bo". Tôi lại thấy chúng giống một kiểu sống chủ động hơn.
Tôi vẫn ăn món mình thích, vẫn mua đồ mình cần, vẫn chi tiền cho những trải nghiệm đáng giá. Chỉ là tôi không muốn tiền tiếp tục chảy khỏi tài khoản vì những thứ mà vài ngày sau chính mình cũng chẳng nhớ đã mua để làm gì.
Và có lẽ đó mới là phần dễ chịu nhất của việc tiết kiệm: không phải ép bản thân sống thiếu thốn, mà là đến một lúc nào đó, bạn nhận ra mình thực sự không cần nhiều đến thế.