Mấy ngày nay báo chí rình rang về đám cưới thế kỷ của cặp đôi Song – Song. Có rất nhiều mỹ từ được đặt ra cho câu chuyện tình yêu của họ. Nào là đám cưới cổ tích, đám cưới của những hoàng tử và công chúa đích thực tìm thấy nhau.
Nhưng với một cô gái ế còn độc thân không cần yêu như tôi chỉ thấy đơn giản một điều: Đấy, đến Song Hye Kyo vừa giỏi, vừa giàu, lại vừa đẹp mà còn tận năm 36 tuổi mới lấy chồng. Thì tại sao chị em mình chưa tới 30 đã bị mang danh gái ế?
Và hãy nhìn xem, cô ấy lấy chồng năm 36 tuổi nhưng cũng không phải dạng vơ bèo vợt tép gì cho cam. Ngược lại còn là một chàng hoàng tử cũng giàu có, cũng giỏi giang và cũng bảnh trai đấy chứ! Có phải cứ lấy chồng muộn là bị thiệt thòi hay "trâu chậm uống nước đục" như người ta nói đâu.
Tất nhiên, chúng ta không thể đem bản thân mình ra để so sánh với bất cứ ai. Huống hồ họ lại là những diễn viên hạng A nhận được nhiều sự mến mộ trên thế giới. Nhưng suy cho cùng, trong một câu chuyện, nếu bạn tìm ra được những điểm nhìn tích cực thì bạn hoàn toàn có cơ sở để tin tưởng vào sự tích cực sẽ đến với bản thân.
Tôi lấy ví dụ đơn giản như thế này. Cũng vẫn là cái đám cưới ấy, nhưng nhiều cô gái cứ phải la ó, hay khóc lóc sụt sùi rằng hoàng tử của các cô từ nay đã là người có nơi có chốn rồi, khiến các cô không thể ôm mộng tưởng được nữa. Đó chính là một điều tiêu cực, bởi vốn dĩ người bình thường và tỉnh táo đều nhìn ra rất rõ, kể cả anh ấy không lấy Song Hye Kyo thì cũng nào đâu tới lượt bạn.
Nhưng nếu bạn nhìn tích cực ở một góc nhìn khác thì bạn sẽ thấy. Cô gái ấy đã cố gắng phấn đấu cho sự nghiệp, dành cả thanh xuân tươi trẻ của mình để chăm sóc bản thân thật tốt, không nôn nóng kết hôn, cứ từ từ chậm rãi và chờ đợi được một người xứng đáng để trao gửi cả đời. Cuối cùng, đám cưới của họ diễn ra, chẳng ai màng đến xem cô dâu bao nhiêu tuổi, đã hết xuân thì hay chưa, mà người ta chỉ trầm trồ ngưỡng mộ cho chuyện tình đẹp như tranh của họ.
Và chúng ta ngồi đây, khi còn chưa có ai tới tìm mình và tình yêu chưa gõ cửa, thì có phải chăng nên làm những công việc khác đi, bớt nhàm chán và bớt ảo não hơn cái công việc kêu than ế ẩm mỗi ngày hay không? Bạn hoàn toàn có thể tập trung vào công việc, lấy tiền từ thành quả lao động nghiêm túc của mình để chăm sóc bản thân, chăm sóc da và tóc, đừng quên cả vóc dáng nữa.
Hãy cứ nhởn nhơ mà vừa làm vừa tận hưởng, rồi bạn sẽ thấy cuộc sống này đáng sống và ý nghĩa hơn nhiều chứ. Đối với việc chồng con cũng chưa việc gì phải vội. Người cần đến sẽ đến, người cần đi sẽ đi, ai hợp sẽ ở lại còn ai không hợp thì tiếp tục quãng đường sau của họ.
Chúng ta chỉ cần cố gắng hoàn thiện cho bản thân thật tốt, ắt sẽ có người tốt tương đương tìm đến và gặp gỡ với chúng ta. Bởi người ta nói "nồi nào úp vung nấy", bạn không thể cứ lem nhem, nhếch nhác và nghèo khổ rồi mong cầu tìm được hoàng tử để sa chân vào chĩnh gạo được. Hãy cứ ưu tú, tự tin và xuất sắc như Song Hye Kyo, khi cô ấy tự biến mình thành công chúa, thì hoàng tử cũng sẽ đến tìm cô ấy thôi!