Đến nhà người khá giả mới hiểu: Họ không tiếc vứt đồ, bởi càng tích trữ 3 thứ này càng khó dư tiền

Theo Thanh Niên Việt
Chia sẻ

Một căn nhà chật chội chưa chắc vì diện tích nhỏ, đôi khi chỉ bởi chủ nhân đã giữ lại quá nhiều món đồ không còn giá trị. Ngược lại, những khoảng trống tưởng như lãng phí lại có thể giúp gia đình tiết kiệm tiền, giảm áp lực và dành chỗ cho những nhu cầu thực sự quan trọng.

Có người bước vào một căn nhà rộng hơn 100m² nhưng vẫn cảm thấy bí bách. Ban công chất đầy thùng giấy, mặt bếp ken kín chai lọ, tủ quần áo vừa mở đã có đồ tràn ra ngoài. Mỗi góc nhà đều được tận dụng để cất giữ một thứ gì đó, từ những món từng mua vì giảm giá đến đồ cũ được giữ lại với suy nghĩ "biết đâu sau này cần".

Ngược lại, cũng có những căn nhà không quá lớn nhưng luôn tạo cảm giác rộng rãi. Trên bàn chỉ đặt vài món thường xuyên sử dụng, đồ đạc được cất đúng vị trí, lối đi thông thoáng và các bề mặt không bị phủ kín bởi vật dụng.

Sự khác biệt không đơn thuần nằm ở gu thẩm mỹ hay khả năng dọn dẹp. Nó còn liên quan đến cách mỗi gia đình mua sắm, sử dụng tiền và đối diện với những món đồ không còn giá trị.

Nhà đầy đồ không có nghĩa là đang sở hữu nhiều tài sản

Đến nhà người khá giả mới hiểu: Họ không tiếc vứt đồ, bởi càng tích trữ 3 thứ này càng khó dư tiền - Ảnh 1.

Nhiều người thường cảm thấy yên tâm khi trong nhà có thật nhiều đồ. Giấy vệ sinh phải mua cả chục bịch, gia vị phải dự trữ vài chai, quần áo dù không mặc vẫn không nỡ bỏ. Họ cho rằng càng tích trữ nhiều thì càng tiết kiệm, bởi khi cần sẽ không phải mua thêm.

Tuy nhiên, ranh giới giữa dự trữ hợp lý và tích đồ quá mức rất mong manh.

Một người đàn ông làm kinh doanh từng có thói quen săn mọi chương trình giảm giá. Thấy siêu thị mua hai tặng một, anh mua. Thấy phiên livestream thông báo chỉ còn vài sản phẩm cuối cùng, anh lập tức đặt hàng. Ngay cả khăn giấy được tặng tại trạm xăng, anh cũng mang về tích đầy cốp xe.

Cho đến khi gia đình thuê người hỗ trợ sắp xếp lại nhà cửa, họ mới phát hiện trong bếp có hơn 30 chai gia vị, nhiều chai đã hết hạn từ vài năm trước. Trong tủ quần áo có hàng chục món vẫn còn nguyên nhãn mác. Kho chứa đồ còn chất đầy giấy vệ sinh đã ngả màu vì để quá lâu.

Nhìn những món từng được coi là "mua hời", người đàn ông mới nhận ra mình không thực sự tiết kiệm. Anh chỉ chuyển tiền trong tài khoản thành một đống đồ không sử dụng.

Một món đồ chỉ có giá trị khi nó được dùng đúng lúc và phục vụ đời sống. Nếu mua về rồi để quên, dù được giảm giá 30%, 50% hay mua một tặng một, đó vẫn là một khoản tiền đã chi ra vô ích.

Giữ đồ vì tiếc tiền có thể khiến chúng ta tiếp tục trả giá

Lý do phổ biến nhất khiến nhiều gia đình không thể dọn bớt đồ là câu nói: "Món này ngày trước mua đắt lắm".

Đó chính là tâm lý bị mắc kẹt trong chi phí chìm. Tiền đã được thanh toán từ thời điểm mua hàng và gần như không thể lấy lại chỉ bằng việc tiếp tục giữ món đồ trong nhà. Thế nhưng vì không muốn thừa nhận mình từng mua sai, nhiều người vẫn cất nó thêm vài năm.

Một chiếc váy không còn vừa, một thiết bị đã hỏng, một bộ cốc chưa từng dùng hay một chiếc ghế không phù hợp với căn phòng đều chiếm diện tích giống như những món đồ đang có ích.

Không những vậy, chúng còn tạo ra những khoản chi phí khó nhìn thấy: diện tích lưu trữ, thời gian lau dọn, công sức sắp xếp và cảm giác áy náy mỗi khi nhìn thấy.

Có người thậm chí mua thêm tủ, kệ và hộp đựng để cất những món đồ mình không sử dụng. Như vậy, sau khoản tiền mua đồ ban đầu, họ tiếp tục bỏ tiền để "nuôi" chính những món đồ dư thừa ấy.

Dọn bỏ không làm khoản tiền đã tiêu quay trở lại. Nhưng nó giúp chấm dứt việc tiếp tục trả giá bằng không gian và tâm trạng.

Đến nhà người khá giả mới hiểu: Họ không tiếc vứt đồ, bởi càng tích trữ 3 thứ này càng khó dư tiền - Ảnh 2.

Đồ đạc càng nhiều, quyết định mua sắm càng dễ mất kiểm soát

Một căn nhà quá nhiều đồ thường khiến chủ nhân không nhớ chính xác mình đang có những gì. Vì không nhìn thấy chai dầu gội dự phòng nằm sau cùng của ngăn tủ, họ mua thêm một chai mới. Vì quần áo bị xếp chồng lên nhau, họ luôn cảm thấy mình "không có gì để mặc".

Hệ quả là đồ càng nhiều, gia đình càng dễ mua trùng.

Không ít người có vài chiếc kéo, hàng chục túi vải, nhiều hộp đựng thực phẩm giống nhau hoặc hàng loạt chai mỹ phẩm mới dùng dở. Từng món không quá đắt, nhưng cộng lại có thể trở thành một khoản chi đáng kể.

Ngược lại, khi số lượng đồ được kiểm soát, người dùng dễ nhìn thấy và tận dụng những gì mình đang có. Việc mua sắm cũng trở nên tỉnh táo hơn vì mỗi món mới đưa vào nhà đều cần có vị trí và mục đích rõ ràng.

Khoảng trống trong nhà vì thế không phải phần diện tích bị bỏ phí. Nó giúp chủ nhân quan sát tài sản của mình tốt hơn và tránh mua thêm những thứ không cần thiết.

Không gian trống còn giúp đầu óc bớt "mắc nợ"

Một căn phòng đầy đồ tạo ra rất nhiều tín hiệu chưa được xử lý. Chiếc thùng giấy nhắc rằng nó cần được mang đi bỏ. Chồng quần áo nhắc rằng chúng chưa được phân loại. Thiết bị hỏng nhắc rằng phải sửa hoặc thay mới.

Dù không trực tiếp giải quyết, não bộ vẫn phải ghi nhận sự tồn tại của những việc dang dở ấy. Bởi vậy, nhiều người ngồi trong nhà nhưng khó thư giãn, thường xuyên cảm thấy bận rộn mà không biết mình đang bận điều gì.

Sau khi căn nhà được dọn gọn, thay đổi lớn nhất đôi khi không nằm ở diện tích mà ở khả năng tập trung.

Trong câu chuyện kể trên, căn phòng vốn bị dùng làm kho chứa đã được dọn sạch và đặt một chiếc bàn uống trà. Người chủ bắt đầu mời bạn bè, đối tác đến trò chuyện. Chính không gian từng bị đồ cũ chiếm giữ trở thành nơi anh kết nối và tìm kiếm cơ hội kinh doanh.

Tất nhiên, dọn nhà không tự động giúp một người kiếm được nhiều tiền hơn. Nhưng khi không gian được sử dụng đúng mục đích, chủ nhân có thể dành thời gian và sự chú ý cho những việc tạo ra giá trị thay vì liên tục quản lý đồ đạc.

Muốn dọn nhà, hãy bắt đầu bằng một câu hỏi

Đến nhà người khá giả mới hiểu: Họ không tiếc vứt đồ, bởi càng tích trữ 3 thứ này càng khó dư tiền - Ảnh 3.

Thay vì hỏi "món này ngày trước giá bao nhiêu", hãy thử hỏi:

Nếu hôm nay phải bỏ tiền mua lại, tôi có còn chọn nó không?

Nếu câu trả lời là không, món đồ ấy có thể không còn phù hợp với cuộc sống hiện tại.

Với quần áo, có thể bắt đầu từ những món hai năm chưa mặc, không còn vừa hoặc khiến người mặc cảm thấy không thoải mái. Với nhà bếp, hãy kiểm tra hạn sử dụng, loại bỏ đồ hỏng và hạn chế tích trữ quá nhu cầu thực tế. Với đồ gia dụng, cần cân nhắc khả năng sửa chữa, thanh lý, tặng lại hoặc tái chế thay vì để chúng nằm im trong kho.

Một nguyên tắc khác có thể áp dụng là: Khi mua một món mới, hãy cân nhắc loại bỏ ít nhất một món cũ cùng chức năng. Không nhất thiết phải máy móc "mua một bỏ ba", nhưng mỗi vật dụng bước vào nhà nên đi kèm một quyết định có ý thức.

Khoảng dừng vài giây trước khi thanh toán có thể chưa giúp một người trở nên giàu có. Nhưng nó đủ để ngăn người mua hành động theo thói quen và các lời mời gọi giảm giá.

Điều cần dọn không chỉ là đồ đạc

Có người sau khi dọn nhà lại cảm thấy trống trải. Trước đây, việc được bao quanh bởi nhiều vật dụng khiến họ có cảm giác mình đang sở hữu rất nhiều. Khi các món đồ biến mất, cảm giác an toàn ấy cũng lung lay.

Nhưng sự an toàn thực sự không đến từ những chiếc thùng chất đầy trong kho hay quần áo chưa bóc nhãn. Nó đến từ khoản dự phòng đủ dùng, dòng tiền được quản lý rõ ràng, một ngôi nhà dễ sống và khả năng mua đúng thứ mình cần.

Một căn nhà ít đồ không đồng nghĩa với nghèo nàn hay phải ép mình sống khắc khổ. Mục tiêu của việc dọn dẹp cũng không phải biến không gian sống thành phòng trưng bày lạnh lẽo.

Điều quan trọng là mỗi món đồ được giữ lại đều có ích, được sử dụng và xứng đáng với phần diện tích mà nó chiếm giữ.

Đôi khi, cách nhanh nhất để cảm thấy mình có nhiều hơn không phải là mua thêm, mà là dọn đi những thứ khiến tiền bạc, không gian và tâm trí bị mắc kẹt.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày