Đêm chung kết của cuộc đời, và Romelu Lukaku đã thắng

Thanh Hải, Theo Trí Thức Trẻ 08:34 19/06/2018
Chia sẻ

Trong sự hoài nghi, mỗi trận đấu với Lukaku là một trận chung kết. Gặp Panama, đó còn là trận chung kết của cuộc đời, để được thừa nhận. Và anh đã chiến thắng, một cách oanh liệt.

1. Khi hồi còi cuối cùng vang lên, Romelu Lukaku quỳ xuống mặt cỏ Fisht Olympic, giơ hai tay và thực hiện nghi thức cầu nguyện. Trong sự huyên náo của hàng vạn khán giả, đặc biệt là đám đông người Bỉ đang nhảy múa và la hét, chỉ có anh tĩnh lặng.

Lần gần nhất, và cũng là duy nhất trước đây, người ta bắt gặp hình ảnh này là tháng Chín năm ngoái. Đó là một dịp đặc biệt, bởi Lukaku đã ghi bàn quyết định, đánh bại Hy Lạp để sau đó giúp tuyển Bỉ trở thành đội đầu tiên của châu Âu giành vé tới World Cup 2018.

Vì vậy nhiều người hẳn sẽ thắc mắc, lần này có gì đặc biệt? Đây không phải lần đầu Lukaku dự World Cup và ghi bàn. Anh đã dự World Cup 2014, chơi 4 trận và chọc thủng lưới Mỹ ở vòng 1/8. Chiến thắng trước Panama, đội tuyển đứng thứ 55 thế giới, cũng không phải cái gì đó ghê gớm. Điều gì khiến anh làm vậy?

Đêm chung kết của cuộc đời, và Romelu Lukaku đã thắng - Ảnh 1.

Câu trả lời là bao lâu nay Big Rom đã phải chiến đấu với sự nghi ngờ.

Như tiền đạo 25 tuổi tâm sự trên trang The Players Tribune mới đây, từ khi còn là một cậu bé, với thể hình quá khổ, các phụ huynh luôn nhìn anh với ánh mắt dò xét. Và khi con của họ thất bại, tất cả liền nhảy dựng lên, lao vào sân và quát lên thô bạo: "Mày bao nhiêu tuổi? Mày từ đâu đến? Giấy tờ tùy thân của mày đâu?". Với họ, nước Bỉ không có những thằng nhóc khổng lồ và đen đúa.

Những khi ấy, Lukaku giống như con nai lạc mẹ bị bủa vây bởi đàn linh cẩu. "Tôi chỉ có một mình nên phải tự đương đầu", anh kể, "Tôi lục túi lấy căn cước và chìa ra trước mặt họ. Khi họ lướt đôi mắt hờ hững nhìn vào nó, máu của tôi sôi trào. Được rồi, lát vào sân tôi sẽ giết con của các người. À không, tôi sẽ hủy diệt chúng và các người sẽ về nhà với những đứa trẻ khóc nhè".

Đêm chung kết của cuộc đời, và Romelu Lukaku đã thắng - Ảnh 2.

2. Vì sao Lukaku chỉ có một mình ư? Bố anh không có xe trong khi khu đào tạo lại quá xa để có thể cuốc bộ. Nhà Lukaku vốn đã nghèo, và để mọi thứ tồi tệ hơn, họ còn bị phá sản. Một thời gian dài, Lukaku không biết tới ánh điện vào ban đêm, ăn bánh mỳ mua chịu và uống những cốc sữa loãng vì được pha thêm nước.

Vì triền miên phải chống chọi với cái đói, ở tuổi 16, Lukaku đã đánh cược với HLV rằng nếu được đá chính thường xuyên sẽ ghi 25 bàn vào tháng 12. Thứ mà anh muốn nhận lại trong trường hợp thắng cược chỉ là được ăn bánh kếp mỗi ngày.

Đêm chung kết của cuộc đời, và Romelu Lukaku đã thắng - Ảnh 3.

Trưởng thành hơn một chút và trở thành tuyển thủ quốc gia, Lukaku vẫn không được thừa nhận. Mỗi khi anh chơi không tốt, thay vì "tiền đạo Bỉ", họ dùng từ "chân sút gốc Congo" để gọi. Tất cả chỉ chờ Big Rom thất bại để được hả hê cười.

Đó là lý do mỗi trận đấu với Lukaku là một trận chung kết. "Từ những lần chơi bóng ở công viên, thời gian nghỉ giữa giờ ở trường mẫu giáo, hoàn toàn nghiêm túc, tất cả đều là trận chung kết", anh nói.

Theo nghĩa đó, gặp Panama cũng là một trận chung kết với Lukaku. Hơn thế nữa, đó có thể coi là trận chung kết của cuộc đời, một dịp để tiền đạo 25 tuổi chấm dứt những hoài nghi và dành lấy sự thừa nhận mà anh xứng đáng.

Đêm chung kết của cuộc đời, và Romelu Lukaku đã thắng - Ảnh 4.

Đã không có khởi đầu dễ dàng cho Lukaku, khi các hậu vệ Panama không cho anh bất kỳ sự tự do nào. 45 phút đầu tiên, Big Rom bị cắt rời khỏi đội bóng và chỉ chạm bóng 7 lần. Nhưng sang đến hiệp hai, anh chói sáng với 2 bàn thắng trong vòng 6 phút.

Di chuyển, chọn vị trí, tối ưu hóa sức mạnh và tốc độ, cuối cùng là kỹ năng dứt điểm, tất cả đều hoàn hảo. Nếu phải chọn ra cái tên xuất sắc nhất tại Fisht Olympic, Lukaku dĩ nhiên xứng đáng.

Bây giờ, cậu bé năm nào đã trở thành người hùng, thậm chí trở thành chân sút tốt nhất lịch sử Quỷ đỏ với 38 bàn thắng. Và tại Fisht Olympic tráng lệ, Lukaku có thể giành một khoảng thời gian để quỳ xuống. Rồi thầm cảm ơn Chúa, tận hưởng sự ồn ào rồi sau đó đứng lên, đặt lên ngực thay lời khẳng định, tôi là một người Bỉ, sinh ra ở Antwerp và đang chiến đấu cho vinh quang của đất nước này.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày