Mọi người thường mặc định rằng nếu bạn là con một nghĩa là bạn sẽ auto được bố mẹ chiều chuộng, được ăn sung mặc sướng, chẳng phải san sẻ hay tranh giành với ai. Thế nhưng, hội con một thực ra cũng buồn và cô đơn lắm.
Việc lớn lên mà xung quanh chẳng có anh chị em - những người vừa là người thân lại vừa là bạn bè ở bên cùng chơi, cùng đùa, cùng vui cùng chia sẻ nỗi niềm thực sự chẳng hay ho gì. Đó là chưa kể đến hầm bà nhằng những vấn đề khác nữa. Kể cũng tội!
Người ta có chị có em, bạn thì chỉ có một mình, ăn cũng một mình mà chơi cũng một mình
Có đôi khi bạn thấy kỳ vọng mà bố mẹ dành cho bạn lớn vượt quá năng lực của bạn, nhưng bạn luôn biết đó là trách nhiệm của bạn, nên làm việc gì cũng phải cẩn thận, việc gì cũng phải cố gắng hết mình
Lúc nhỏ thì không có gì là không tốt cả, tất cả những gì tốt nhất đều của bạn, nhưng khi bố mẹ lớn tuổi dần, tất cả mọi việc đều đổ lên vai một mình bạn, khi ấy bạn sẽ buộc lòng phải mạnh mẽ, phải trưởng thành dù không muốn
Chẳng phải bỗng nhiên người ta nói sự chia sẻ giúp người ta cảm thấy vui hơn
Vì bố mẹ chỉ có một mình bạn thôi nên việc quản chặt bạn, quan tâm bạn một cách thái quá là hoàn toàn có thể hiểu được
Lúc nào cũng lủi thủi, vui buồn giận hờn gì cũng tự mình giải quyết
Chiều thì chiều thật nhưng khi bạn là con một, bố mẹ cũng sẽ nghiêm khắc và quản thúc bạn kĩ hơn
Những câu như "em trai là cục nợ ngọt ngào" hay "anh trai là niềm mơ ước" hoàn toàn xa lạ đối với bạn
Từ bé đến lớn bạn cũng tự xây cho mình tâm lý rằng vì bố mẹ chỉ có một mình bạn nên bạn không thể tùy hứng, không thể tự do bay nhảy
Giờ giới nghiêm 10h vẫn là quá tuyệt đối với bạn, thật đấy!