Năm 1998, họa sĩ người Anh Chris Ofili đã đi vào lịch sử khi trở thành họa sĩ da màu đầu tiên giành giải thưởng Turner danh giá với tác phẩm "No Woman, No Cry". Bức tranh khổ lớn (cao 2,4m, rộng 1,8m) này không chỉ gây ấn tượng bởi kỹ thuật đa lớp độc đáo trên vải canvas mà còn bởi tựa đề được lấy cảm hứng từ bài hát nổi tiếng cùng tên của Bob Marley.
Bức tranh "No Woman, No Cry" khắc họa chân dung một người phụ nữ da màu đang khóc, với nước da đen bóng, mái tóc sẫm màu, đôi mắt xanh, môi son đỏ, cùng chuỗi hạt và vòng cổ mảnh. Dù không phải là chân dung trực tiếp, nhân vật này được Ofili lấy cảm hứng từ Doreen Lawrence , mẹ của cậu thiếu niên Stephen Lawrence .
Stephen Lawrence đã trở thành tâm điểm của sự chú ý sau khi thiệt mạng trong một vụ tấn công phân biệt chủng tộc vào năm 1993. Phải mất nhiều năm, gia đình Lawrence mới có thể đòi lại công lý cho con trai mình. Chris Ofili đã sáng tạo bức tranh này như một sự tri ân sâu sắc dành cho Doreen Lawrence và nỗi đau mà bà phải chịu đựng. Ofili chia sẻ: "Hình ảnh đọng lại trong tâm trí tôi không chỉ là mẹ của cậu ấy mà là nỗi buồn, nỗi buồn sâu sắc dành cho một người sẽ không bao giờ quay trở lại".
Bức tranh đã nhận được sự đồng cảm lớn từ giới mộ điệu và cộng đồng chống phân biệt chủng tộc. Tuy nhiên, điều làm nên sự tinh tế và sức mạnh lay động thực sự của tác phẩm lại nằm ở những chi tiết ẩn mà phải phóng to mới có thể thấy rõ. Mỗi giọt nước mắt của người phụ nữ trong tranh đều ẩn chứa hình ảnh khuôn mặt của Stephen Lawrence ở trung tâm. Đây là một chi tiết đầy ám ảnh, thể hiện tình yêu thương vô bờ bến và nỗi đau xé lòng của người mẹ dành cho con trai mình.
Nhưng bí mật chưa dừng lại ở đó. Thông điệp lớn nhất và ấn tượng nhất của tác phẩm lại chỉ có thể được chiêm ngưỡng sau khi... tắt đèn. Ngay chính giữa bức tranh, dòng chữ "RIP Stephen Lawrence 1974-1993" được viết bằng sơn dạ quang. Dòng chữ này chỉ có thể được nhìn thấy khi bức tranh được đặt trong không gian tối, như một lời tưởng niệm thầm lặng và vĩnh cửu dành cho Stephen.
Những chi tiết này không chỉ kể lại câu chuyện đau lòng về Stephen Lawrence mà còn làm nổi bật thông điệp chống phân biệt chủng tộc và sự kiên cường của những người đấu tranh vì công lý. "No Woman, No Cry" không chỉ là một tác phẩm nghệ thuật xuất sắc mà còn là một biểu tượng mạnh mẽ về sự đồng cảm và lòng kính trọng đối với những nạn nhân của sự bất công.
Nguồn: The Guardian