Hôm qua tôi được nghe một câu chuyện không mới, nhưng da gà vẫn sởn hết cả lên. Người tôi tự nhiên run lên vì lạnh toát. Tôi thấy hoảng sợ với cái mà người ta gọi là tình yêu.
Chẳng là chị bạn tôi đã lập gia đình, bình thường vợ chồng chị cũng tình cảm yêu thương thắm thiết lắm. Trước mọi người đều xưng hô với nhau là chồng – vợ. Hai người đã có với nhau một cô con gái hơn hai tuổi, bé dễ cưng, kháu khỉnh và rất thông minh.
Nhìn chung, gia đình chị là niềm mơ ước của bao nhiêu người. Khi chồng thì làm kinh tế giỏi, vợ vừa đẹp vừa đảm đang, con cái cũng hoạt bát nhanh nhẹn. Gần như một sự hoàn hảo đến khó tin.
Tôi nhớ có lần tôi nghe loáng thoáng thấy anh nhà chị ấy chia sẻ, hai vợ chồng chẳng bao giờ cãi nhau quá một ngày. Nghĩa là cũng không tránh được cảnh cơm không lành canh không ngọt, nhưng ra sao thì ra, đến đâu thì đến, trong vòng 24h vẫn được giải quyết hết. Như thế không phải là quá hạnh phúc còn gì?
Vậy mà cũng có ngày chị bạn tôi phải khóc. Chị kể cho tôi trong nghẹn ngào nước mắt. Hai vợ chồng chỉ vì chuyện ăn uống của con mà anh thượng cẳng chân hạ cẳng tay với chị. Thậm chí, còn chủ động đệ đơn ra tòa xin ly hôn. Chị khóc ròng, anh viết mail gửi đơn, bảo chị ký.
Chưa bao giờ cảnh xung đột nhà chị dâng cao đỉnh điểm như thế. Nghe chị kể mà tôi còn không dám tin vào tai mình. Một người đàn ông, vì chuyện cho con ăn bột mà đánh vợ của mình? Lúc bấy giờ còn có cả khách khứa đến chơi nhà. Anh không coi chị ra gì cả. Lúc bấy giờ, chỉ còn cái tôi của anh ở lại, và cao ngất ngưởng.
Tôi không biết nội tình sự việc đúng sai như thế nào. Nhưng tôi biết rất rõ một điều: đàn ông giơ tay tát phụ nữ dù chỉ một cái cũng là hèn. Chưa kể, người mà anh ấy đánh lại là người vợ đầu gối tay ấp của mình trong những năm tháng vợ chồng. Sai, sai quá sai!
Tôi nhớ trước đây khi tôi dẫn người yêu về ra mắt, mẹ tôi có vẻ ưng đủ đường. Nhưng đêm về hai mẹ con nằm tâm sự, mẹ tôi vẫn căn dặn: "Lúc cãi nhau đừng cãi bướng, nó nóng tính nó làm càn thì mình thiệt. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, cứ giơ tay lên toan đánh con, dù chỉ một cái thôi, con cũng bỏ luôn cho mẹ. Đàn ông vũ phu đánh vợ, có lần một sẽ có lần hai. Con chịu đựng một lần thì con phải chịu đựng cả đời!"
Nhiều người khi ở ngoài câu chuyện sẽ rất dễ dàng nói lên cái câu khuyên nhủ chị vợ nhịn đi, chẳng qua lúc đấy anh chồng nóng tính mới hành xử như vậy. Nhưng thử hỏi, đã là cảnh vợ chồng hôm sớm có nhau, làm sao tránh khỏi những lúc bực dọc cãi vã? Anh cũng có bức xúc của anh, em cũng có bức xúc của em, chẳng lẽ cứ đàn ông thì là kẻ mạnh, được vung tay đánh vợ của mình?
Hiện tại câu chuyện của chị bạn tôi vẫn đang trong hồi căng thẳng lắm. Có thể chị sẽ cho qua lần này, để giữ gìn tổ ấm, vì nghĩ cho đứa con – như nếp nghĩ của bao nhiêu người phụ nữ Việt khác. Cũng có thể chị sẽ quyết tâm dứt bỏ người chồng bạo lực vũ phu ấy, ôm con đi và sống cuộc sống một mình…
Tôi không biết chắc chắn lắm về sự lựa chọn của chị. Nhưng tôi biết, cho dù sau này có ra sao, thì cái khoảnh khắc chồng giơ tay tát thẳng vào má mình, sẽ trở thành giây phút ám ảnh nhất cuộc đời chị. Vết thương lòng ấy sẽ cứ cứa sâu vào tận tâm can, không thể nào quên được, càng không thể nào xóa mờ.