Ông Nguyễn Đình Hiệp (hơn 70 tuổi, quê gốc Tiền Giang) từng là một đại gia khi sở hữu 8 căn nhà ở Sài Gòn. Trước đây, ông cùng vợ buôn bán ở chợ kim khí điện máy Nhật Tảo. Công việc làm ăn thuận lợi nên cuộc sống của hai vợ chồng phất lên nhanh chóng. Ông Hiệp có 4 người con.
Vợ chồng bảo nhau làm ăn, có được cơ ngơi "khủng" như vậy, nhưng ông Hiệp luôn cảm thấy mình bị lép vế trong nhà. Cần mua bán gì, ông đều phải hỏi vợ, hay việc cho các con tiền bạc, cũng đều một tay vợ ông quyết định.
Việc làm ăn mấy năm cũng chững lại, vợ chồng nảy sinh nhiều mâu thuẫn nên ông Hiệp và vợ ly hôn. Khi ra khỏi nhà, ông xin lấy một căn nhà, chia cho các con mỗi đứa một căn, vợ ba căn.
Ông Hiệp nay đã ngoài 70 tuổi
Ông Hiệp bán căn nhà đi để làm ăn, muốn chủ động hơn trong cuộc sống của chính mình. Thời gian đầu, ông làm nghề mua đi bán lại bất động sản. Tuy nhiên đến khoảng năm 2020, dịch bệnh bùng phát khiến việc mua bán của ông gặp khó khăn. Cùng lúc bị bạn bè xấu rủ rê, lôi kéo, ông Hiệp "nướng" hết tiền vào cờ bạc.
Sau khi ly hôn, ông cũng quen biết, có tình cảm với một người phụ nữ. Cứ nghĩ người ta thật lòng với mình, nhưng cuối cùng, người phụ nữ đó cũng lừa của ông một số tiền.
Đại gia năm nào bỗng dưng rơi vào cảnh trắng tay, không nơi ăn, chốn ở. Những chuyện bản thân gặp phải, ông Hiệp kể hết cho con rể nghe. Người con rể kể lại cho mẹ vợ. Biết chuyện, bà rất giận, các con cũng không chào đón ông trở về.
Ông từng sở hữu 8 căn nhà ở Sài Gòn...
... nhưng nay lại phải đi lang thang
Ban đầu, họ gửi ông vào ở trong một ngôi chùa, nhưng sống trong một căn phòng tập thể chín người mười ý, ông Hiệp thấy không hợp nên về nhà mấy người em nương nhờ. Nhưng anh em cũng chẳng thể cưu mang ông mãi được, xảy ra bất hòa rồi ông trở lại Sài Gòn trong cảnh không nhà, không tiền. Vợ con chặn hết liên lạc, không chấp nhận cho ông quay về.
Năm xưa có tiền, ông Hiệp đối đãi với bạn bè rất tử tế, nhưng giờ sa cơ, những người bạn cũng quay lưng với ông.
Ở cái tuổi đáng ra được hưởng thụ cuộc sống, ông Hiệp phải thuê chỗ ngủ ban đêm trong một quán cafe với giá 50 nghìn đồng/đêm, kèm được tắm rửa vào ban ngày. Hàng ngày, ông Hiệp chỉ dám mua một suất cơm ăn, những bữa còn lại, ông ăn bánh mỳ không. Có lần chủ quán hỏi sao ông không ăn bánh mỳ thịt, ông ngượng quá phải trả lời: "Tôi ăn chay". Nhưng kỳ thực là ông không có tiền.
Ông Hiệp đi xin việc nhưng chưa có ai nhận
Nhiều ngày nay, ông Hiệp cố gắng đi tìm việc làm. Đôi chân bị thoái hóa khớp háng của ông lê la trên nhiều con phố nhưng việc vẫn chưa tìm được. Bởi ông đã ngoài 70, có tuổi và chậm chạp nên xin việc rất khó. Thỉnh thoảng túng quẫn quá, ông đành gạt sĩ diện đi tới cửa hàng của cô con gái để xin con 100 - 200 ngàn đồng sống qua ngày.
Trải qua cuộc sống vất vả, lang thang, không được hưởng hạnh phúc gia đình, ông Hiệp nghĩ lại những năm tháng trước đây mà ân hận tột cùng.
Đây là chỗ ngủ hàng ngày của ông ở một quán cafe
Trải qua mọi chuyện, ông Hiệp rất ân hận và mong có cơ hội được trở về với gia đình
"Tôi biết lỗi của mình rồi. Tôi muốn tạ lỗi và quay về với gia đình, ăn năn sám hối. Mấy năm trước tôi cũng cờ bạc rồi nợ nần, vợ cũng trả cho nên tôi cứ ỷ y, giờ mới thành ra như vậy. Tôi buồn lắm.
Tôi nhắn tin cho vợ nhiều lần, có khi nhắn 500 tin/ngày để giải thích và xin bà ấy cho tôi một cơ hội nhưng bà ấy né tránh. Điện thoại di động thì chặn, gọi máy bàn nghe thấy giọng tôi là cúp máy, đến tận nhà tìm cũng dứt khoát không ra gặp. Không còn cách nào khác nên tôi đành buông xuôi, chẳng biết phải làm sao.
Tôi đã rút ra bài học đắt giá cho cuộc đời mình. Nếu thời gian quay trở lại, tôi sẽ không đi vào con đường cờ bạc nữa mà sẽ sống đàng hoàng, làm một con người tốt. Giờ tôi chỉ mong có việc làm, có nơi ăn chốn ở, sống thật tốt để chứng tỏ cho gia đình biết rằng tôi đã thay đổi. Tôi tha thiết mong vợ con cho mình một cơ hội cuối cùng, hết tình thì cũng còn nghĩa", ông Hiệp nói.
Nguồn: Anh Duy TV