Bạn nghĩ thế nào về việc yêu nhau là phải đưa tất cả mật khẩu gmail, facebook, zalo cho người yêu quản lý? Có nhiều người nói cây ngay không sợ chết đứng, nếu không làm gì khuất tất thì không việc gì phải sợ. Nhưng vấn đề ở đây không phải nằm ở chỗ sợ hay không sợ, mà lại nằm ở chỗ có tin tưởng nhau hay là không.
Khi bạn yêu một người, sẽ thế nào khi bạn không nhận được lòng tin tuyệt đối từ người ấy? Sẽ thế nào khi cứ bị tra hỏi 24/24 bởi những câu hỏi lặp đi lặp lại. Bạn có thể kiên nhẫn trả lời lần một, lần hai, nhưng dám cá là bạn sẽ không đủ kiên nhẫn để trả lời cả đời nếu chọn tiến đến với một người như thế.
Đơn cử như câu chuyện của cô em tôi, em tôi giận nhau với người yêu và hai người không liên lạc trong vòng 10 ngày. Sau khi làm hòa trở lại, việc đầu tiên mà em tôi làm chính là kiểm soát điện thoại của người yêu. Dò từng tin nhắn, từng cuộc gọi, từng mốc thời gian và chơi trò "lật lại quá khứ" để hỏi cậu người yêu xem giờ đó làm gì và đi với ai.
Có lẽ bạn sẽ nghĩ là bình thường, nhưng việc tra khảo cứ kéo dài tới hơn một giờ đồng hồ thì tôi lại nghĩ là chẳng có gì bình thường cả. Đến cái mức mà cậu người yêu phải phát cáu lên, chỉ vì cứ hỏi đi hỏi lại, tra đi tra lại những câu hỏi cũ rích. Cậu ấy cũng đã khẳng định chắc nịch là không hề xóa bất cứ dấu vết nào, nhưng cô em tôi vẫn một mực không tin.
Thời buổi này có vẻ như chúng ta yêu nhau thì dễ dàng, nhưng chọn tin tưởng lẫn nhau thì quá khó. Thấy hiếm có khó tìm lắm mới có một cặp đôi tôn trọng sự riêng tư tuyệt đối của nhau. Bởi vì người ta cứ ám ảnh mãi câu chuyện "bị cắm sừng".
Thậm chí như tôi, khi chọn tôn trọng cuộc sống riêng tư của người yêu, cũng bị nói ra nói vào là không biết quản, hoặc quản không chặt, nên sớm muộn gì cũng có ngày nhận được trái đắng.
Tôi không biết logic của mọi người trong chuyện tin tưởng và yêu đương là như thế nào. Nhưng tôi là đứa vẫn quan niệm, yêu sao cho đơn giản và thanh thản thì hãy yêu. Yêu sao cho mình lẫn đối phương cảm thấy hạnh phúc thì hãy yêu. Còn yêu mà theo kiểu đeo gông vào cổ, làm khổ nhau, dằn vặt đay nghiến nhau, thì đừng yêu nữa cho mệt.
Vẫn biết rằng sẽ có người tốt và người chưa tốt. Chúng ta rồi sẽ gặp được đúng người hoặc sai người. Nhưng hãy cứ nghĩ đơn giản hơn đi, bạn gặp đúng người thì bạn không cần phải quản, người ta sẽ tự biết giữ mình. Bạn gặp sai người thì coi như bạn chưa may mắn, chỉ còn biết trông chờ vào sự may mắn lần sau. Chứ đã là người có tư tưởng thích lăng nhăng, thì bạn quản cách nào đi chăng nữa, người ta vẫn sẽ tìm đường để lăng nhăng mà thôi.