Sam Tabahriti là cây bút của tờ Business Insider. Anh kể lại trải nghiệm hai lần bị cướp điện thoại và bày tỏ sự hối tiếc khi không bỏ ra vài USD mua bảo hiểm. Dưới đây là bài viết của anh.
Hai lần bị cướp điện thoại
Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ viết những dòng này.
Khi đang trên đường đến văn phòng ở London, một tên cướp đi xe đạp đã giật điện thoại của tôi khỏi tay và lao đi mất.
Chuyện xảy ra chỉ vài phút sau khi tôi rời khỏi một trong những quán cà phê yêu thích. Khi ấy, tôi dừng lại để lấy một ít khăn giấy trong túi vì mũi bỗng chốc khó chịu.
Tôi nghe thấy một tiếng "rầm" và cảm thấy có áp lực lên bàn tay đang cầm điện thoại của mình. Sau đó, nó đã biến mất: Chiếc iPhone 14 Pro Max của tôi nằm trong tay một người đàn ông đi xe đạp đang bỏ tôi lại và phóng vút đi.
Hắn mặc áo hoodie có mũ trùm đầu nên tôi không thể nhìn thấy mặt. Tên cướp biến mất chỉ trong vài giây.
Đó là chiếc điện thoại mà tôi vất vả để mua được và nó cũng rất đắt. Nó có giá 1.200 USD. Tôi không kịp trở tay khi sự việc xảy ra.
Tôi như chết trân tại đó, lắp bắp vài từ bằng tiếng Pháp mẹ đẻ của mình: "Mon téléphone."
Tôi chưa bao giờ cảm thấy bất lực như vậy, và đây là lần thứ hai tôi bị cướp.
Điều này đã từng xảy ra trước đây.
Vào tháng 10/2019, tôi đang trên đường về nhà sau ca làm việc ở quán bar thì bất ngờ bị hất ngã xuống đất, và ai đó ghì chân lên đầu tôi để khống chế.
Họ cố lấy cắp tất cả đồ đạc của tôi, bao gồm cả iPhone 11 Pro Max và MacBook Pro. Dù không thể cựa quậy được nhiều nhưng tôi đã giành lại được chiếc laptop.
Tôi không biết họ lấy điện thoại của mình mà chỉ cảm thấy một vài chỗ ở xương sườn bị thâm tím và cổ tay bị bong gân ngay khi tôi về đến nhà và gục xuống. Tôi đến bệnh viện và trình báo cảnh sát.
Vì không có tiền tiết kiệm nên tôi đã làm thêm một số ca ở nơi làm việc để kiếm thêm càng nhiều càng tốt trong hai tuần, trông trẻ và bán một vài món đồ để có thể mua một chiếc điện thoại mới.
Tôi cũng dự tính mua một thứ mà tôi chưa từng mua trước đây: Bảo hiểm cho điện thoại của mình.
Nhưng tôi là một sinh viên châu Âu, và từng đồng xu đều quan trọng với tôi. Tôi có một khoản vay của chính phủ Vương quốc Anh nhưng vẫn đang làm ba công việc với mức lương tối thiểu để có thể trang trải cuộc sống ở London. Tôi không có bất kỳ hỗ trợ tài chính nào khác.
Trả phí hàng tháng 12 USD hoặc hơn cho bảo hiểm - thứ mà tôi có thể không bao giờ sử dụng - dường như không hợp lý khi sống ở một trong những thành phố đắt đỏ nhất thế giới. Vì vậy, tôi đã không mua.
Lúc đó tôi tự nhủ: "Mày sẽ ổn thôi. Ai đó lấy trộm điện thoại của mày một lần. Sẽ không có chuyện đó xảy ra lần nữa đâu".
Hối tiếc và thất vọng
Tôi chưa bao giờ thực sự quan tâm nhiều đến bảo hiểm. Hầu hết bạn bè và đồng nghiệp của tôi sau khi nghe về câu chuyện bị cướp cũng nói rằng họ không mua bảo hiểm cho các thiết bị của mình.
Nhưng bây giờ tôi hối hận.
Giống như vụ cướp đầu tiên, tôi biết rằng dù đã báo cảnh sát nhưng khả năng lấy lại được điện thoại là rất mong manh.
Điều khó chịu là tôi có thể theo dõi nó bằng tính năng "Tìm điện thoại của tôi" và có thể xem điện thoại của mình ở đâu. Có vẻ như nó nằm trong một trung tâm thương mại, nhưng tôi có nên mạo hiểm đặt mình vào tình thế rủi ro khi đến đó không?
Tôi nhớ cảnh sát nói trong lần đầu tiên bị cướp điện thoại rằng họ sẽ không đến một địa điểm mơ hồ nào đó trừ khi họ có vị trí cụ thể.
Vụ cướp lần này ảnh hưởng nhiều hơn tôi tưởng. Tôi bực bội và không ngừng chửi thề. Ở một mức độ nào đó, tôi cũng cảm thấy bị xúc phạm. Tôi tự hỏi kẻ cướp sẽ xem được những gì nếu hắn vào được điện thoại của tôi - tất cả hình ảnh, ghi chú và email.
Tôi vẫn luôn nghĩ rằng bảo hiểm là tốn kém. Nó có thể tốn nhiều tiền hơn so với đăng ký một nền tảng phát trực tuyến như Disney+ hoặc Prime Video.
Lúc này, thách thức tiếp theo là tiết kiệm để mua một chiếc điện thoại mới.
Và lần này, tôi chắc chắn mua bảo hiểm.