Đây là câu trả lời của nhà thơ Dạ Thảo Phương khi phóng viên Infonet hỏi chị có sẵn sàng về nước nếu cơ quan chức năng yêu cầu để phục vụ công tác điều tra sau đơn tố cáo của ông Lương Ngọc An tố cáo chị có hành vi "vu khống".
Nhà thơ Lương Ngọc An vừa được Hội Nhà văn điều chuyển thôi không giữ chức Phó TBT Báo Văn nghệ. Cảm xúc của bà thế nào khi nghe tin này?
Dạ Thảo Phương: Đây là những tháng ngày khó khăn, đầy tổn thương, bất ổn của tôi và người thân.
Với tư cách là một nạn nhân, với trách nhiệm của một công dân và một người cầm bút, tôi đã cố gắng hết sức, chịu đựng cơn sóng thần tổn thương và phiền luỵ để đưa sự thật ra ánh sáng công luận.
Nhà thơ Dạ Thảo Phương và Lương Ngọc An
Tôi rất trân trọng và biết ơn từng nỗ lực của mỗi cá nhân và tổ chức trong việc lên tiếng vì sự thật, vì văn minh và công bằng xã hội, ủng hộ những nạn nhân bị xâm hại tình dục như tôi. Cho dù, mỗi hành động đó là công khai hay thầm lặng, mạnh mẽ hay nhỏ nhẹ, thẳng thắn hay khéo léo.
Tuy nhiên, tôi phải khẳng định rõ ràng: mục đích của tôi và chúng ta nhất quyết không phải là tấn công một chức vụ hay một đời sống cá nhân, càng chắc chắn không phải là gây phiền phức, khó xử cho bất cứ một tập thể, tổ chức nào.
Điều quan trọng nhất là sự thật phải được trả lại đúng tên.
Kẻ phạm lỗi phải công khai nhận chính xác trách nhiệm của mình. Đó là biểu hiện đầu tiên và tối thiểu cho thấy sự chuyển hoá trong nhận thức, hiểu được việc mình đã làm là sai ác, là không thể được chấp nhận, từ đó sẽ tự kiểm soát bản thân, không tiếp tục săn lùng các nạn nhân khác khi có cơ hội.
Chẳng gì có thể lấy lại được những mất mát, tổn thương, oan khuất mà tôi và người thân đã phải âm thầm chịu đựng hơn 20 năm nay. Tôi không đòi hỏi sự công bằng tuyệt đối. Nhưng tôi không đồng ý với sự thật nửa vời, và tôi tin tất cả những người tôn trọng sự thật cũng sẽ nhận thức như tôi.
Muốn ngăn chặn tệ nạn xâm hại tình dục, trước hết ta phải gọi đúng tên của nó chứ không như nhiều vụ việc lâu nay, bị tráo đổi thành “xô xát”, “gây mất trật tự, ảnh hưởng đến uy tín cơ quan”, “sinh hoạt cá nhân không lành mạnh”… hay “nựng”.
Mọi tội lỗi đều có thể tha thứ. Tôi cũng rất muốn được buông bỏ quá khứ thống khổ, kết thúc hành trình tìm công lý cho mình ở đây. Nhưng chừng nào kẻ phạm lỗi chưa nhận chính xác tội lỗi của mình, sự tha thứ sẽ đồng nghĩa với dung túng cho cái ác, để nó lẩn lủi, tiếp tục gây hại cho xã hội.
Với quyết định của Hội nhà văn, bà có hài lòng với cách xử lý này không?
Dạ Thảo Phương: Việc điều chuyển cán bộ của Hội Nhà văn Việt Nam hiện nay hay bất cứ cơ quan, tổ chức nào, nếu nó không liên quan gì đến tôi, tôi hiểu đó là công việc và quyền của họ, tôi không bình luận.
Tôi hoàn toàn hiểu mình không có quyền đề nghị ai làm điều gì nằm ngoài chức năng, quyền hạn của họ. Khi gửi thư tố cáo lần này, tôi cũng chỉ phản ánh sự thật về nhân cách đồi bại của một nhân sự cấp cao đương chức của họ. Còn ứng xử thế nào trước thông tin về sự đồi bại đó là tuỳ thuộc vào cách họ nhận thức vấn đề.
Một lần nữa đưa sự thật ra ánh sáng, tôi đã mong đợi nó được đối xử một cách khác, không lặp lại quá khứ.
Nếu cách xử lý của lãnh đạo Báo Văn nghệ cách đây 22 năm có sự tôn trọng thân phận con người, có sự thấu đáo, công tâm, minh bạch thì đã không tồn tại sự oan khuất dẫn đến câu chuyện ngày hôm nay.
Được biết, trước đó vào ngày 14/4 sau hơn một tuần im lặng, ông Lương Ngọc An cũng đã chính thức lên tiếng, trên Facebook cá nhân và báo chí cho biết đã gửi đơn ra công an tố cáo bà vì hành vi “vu khống”, bà đón nhận tin này như thế nào? Hiện bà đã nhận được thông tin nào từ cơ quan chức năng về lá đơn này chưa?
Dạ Thảo Phương: Tôi có nghe đồn Lương Ngọc An làm gì đó để đưa việc này ra pháp luật. Tôi không xác minh tin đồn mà đợi sự liên lạc chính thức từ các cơ quan chức năng.
Tôi và các luật sư của mình mong có cơ hội được công khai trình bày sự thật cùng các chứng cứ trước toà.
Nếu việc này xảy ra, tôi hy vọng vụ việc của tôi sẽ được báo chí và dư luận lan toả rộng hơn nữa, để khích lệ những nạn nhân khác còn trong bóng tối dám cất lên tiếng nói tố cáo thủ phạm, và góp phần đẩy lùi tệ nạn xâm hại tình dục.
Đặc biệt, tôi mong muốn pháp luật xử lý, dư luận lên án quyết liệt tệ nạn xâm hại danh dự và cảm xúc của các nạn nhân dám tố cáo thủ phạm.
Tôi chưa nhận được bất cứ thông tin nào từ cơ quan chức năng về vấn đề này. Thư tố cáo Lương Ngọc An mà tôi gửi Báo Văn nghệ và Hội Nhà văn Việt Nam có kèm hộ chiếu và các thông tin cá nhân cần thiết của tôi. Tôi tin các cơ quan chức năng sẽ dễ dàng liên lạc được với tôi khi họ thấy cần thiết.
Trong trường hợp cơ quan công an đề nghị bà về nước phục vụ công tác điều tra, bà có sẵn sàng không?
Dạ Thảo Phương: Tôi luôn sẵn sàng phối hợp với các cơ quan chức năng để giải quyết vụ việc này một cách công khai, công bằng trong phạm vi pháp luật cho phép. Tôi cho đó là quyền lợi của mình.
Một câu hỏi có phần riêng tư, hiện bà có còn quốc tịch Việt Nam hay không? Bà có tự tin với những bằng chứng mình đã có hay không?
Dạ Thảo Phương: Tôi vẫn còn quốc tịch Việt Nam.
Không liên quan đến câu hỏi này lắm, nhưng tôi muốn nói thêm rằng, dù là một “công dân quốc tế”, nay sống nước này mai sống nước khác, nhưng tôi vẫn luôn ý thức và cảm thấy mình là một người Việt Nam.
Tôi yêu đất nước này. Đó là một tình yêu đặc biệt, khác tất cả tình yêu tôi dành cho những đất nước mà tôi từng sống. Việt Nam là nơi tôi sinh ra và trải qua hết thời hoa niên tuổi trẻ. Đây là gốc rễ của tôi, là nơi có gia đình và nhiều bạn bè thân yêu của tôi, cũng như những người đọc trân quý của tôi. Tôi có thể đang không sống ở Việt Nam, nhưng Việt Nam luôn sống trong tôi.
Với hồ sơ hiện có, tôi và các luật sư của tôi rất tự tin. Tất nhiên, kết quả cụ thể thế nào không ai có thể khẳng định trước khi có tranh biện và phán quyết cuối cùng của phiên toà. Nếu thoát khỏi cái vòng kim cô “hết thời hiệu xử lý”, tôi và các luật sư của mình sẽ có điều kiện đưa vụ việc này ra ánh sáng pháp luật.
Cách đây mấy ngày, nhà văn Bùi Mai Hạnh đã can đảm kể lại việc chị từng bị Lương Ngọc An cưỡng hiếp không thành ở nhà riêng của chị nhiều năm trước. Sự lên tiếng của chị đã được đông đảo dư luận hưởng ứng, bản thân tôi cũng rất ngưỡng mộ và biết ơn chị.
Tôi hy vọng các nạn nhân bị xâm hại tình dục hãy dũng cảm cất lên tiếng nói của mình, hãy tìm đến các chuyên gia để nhận được sự trợ giúp, hãy tin tưởng vào sự ủng hộ của công luận tiến bộ và sự bảo vệ của pháp luật.
Điều cuối cùng sau câu chuyện này, bà mong muốn điều gì?
Dạ Thảo Phương: Tôi biết rằng thời hạn hiệu lực của pháp luật đối với vụ việc của tôi đã hết. Nhưng tôi vẫn quyết định đưa sự thật đau lòng của tôi ra ánh sáng, như một bước trong quá trình tự chữa lành tận gốc cho những tổn thương sâu sắc của bản thân, và như thực hiện một nghĩa vụ công dân.
Tôi mong muốn rằng, sự ủng hộ ấm áp của công luận, sự vào cuộc công tâm của báo chí trước vụ việc của tôi sẽ là một nguồn động viên khích lệ với các nạn nhân bị xâm hại tình dục khác. Các nạn nhân sẽ có sự tự tin và kiến thức để lên tiếng tự bảo vệ mình tốt hơn cô gái trẻ người non dạ là tôi 23 năm trước. Mỗi cá nhân trong cộng đồng sẽ được trang bị kiến thức tốt hơn để mình và người thân không trở thành nạn nhân, cũng không trở thành kẻ gây tội.
Tôi đặc biệt mong muốn công luận có thái độ văn minh và kiên quyết với tệ nạn tấn công nạn nhân. Nạn nhân ở đây là người bị xâm hại tình dục. Nạn nhân còn là gia đình của họ và gia đình của thủ phạm - những người phải chịu rất nhiều tổn thương, bất ổn dù họ hoàn toàn vô tội. Xin hãy bảo bọc họ bằng sự tử tế, thái độ công bằng và lịch sự như quý vị đã hào hiệp dành cho tôi. Xin đừng bị cuốn vào cái bẫy của hận ghét vô minh. Xin hãy để lòng tôn trọng sự thật và tình yêu mến con người dẫn dắt mọi hành động, lời nói của chúng ta.