Trưa nắng, người đàn ông trung niên lững thững bước đi trên con đường làng, tay lủng lẳng miếng lưỡi heo đã bốc mùi. Toàn thân gã chỉ một màu đen, duy nhất đôi mắt trắng dã. Chiếc u nổi to trên khuôn mặt, căng mọng như sắp vỡ. Gã cởi trần, mặc độc chiếc quần âu, chân đất, cơ thể khét lẹt.
Đến nhà, gã nhóm lửa, bắc bếp củi luộc lưỡi heo. Bỗng, gã vứt luôn chiếc lốp xe máy vào đám lửa đang lớn dần lên, khói bốc nghi ngút, khó thở. Gã cười khoái chí, vội vào góc nhà húp trọn chén rượu, đánh khà một tiếng rõ to.
Người xóm Táo, xã Mão Điền, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh nói, "đó là thằng Mạnh, nó sống như người nguyên thủy, chuyên đi nhặt xác động vật từ bãi rác, dưới ao về ăn. Có lần, chúng tôi thấy nó vớt cả con cá chết đang nổi nhấm nháp ngon lành. Hàng ngày, nó đi nhặt lốp xe về đốt, sau đó lại nằm ngủ trên đống than tro nên đen sì. Nhiều lần người thân thấy tội nghiệp đến tắm rửa nhưng mãi không sạch".
Ông Ngô Huy Mạnh, 49 tuổi, người xóm Táo, Mạo Điền, Thuận Thành, Bắc Ninh. Ông không được khôn ngoan từ bé.
Sự thật về "người ma" toàn thân đen sì, chuyên ăn xác động vật thối ở Bắc Ninh. Thực hiện: Minh Nhân - Bế Quyền.
Anh Nguyễn Thế Phương (39 tuổi) người xóm Táo kể, bố mẹ ông Ngô Huy Mạnh (SN 1970) đã mất từ lâu. Trước đây, người bố từng tham gia kháng chiến. Ngày về, đầu óc ông không được bình thường do di chứng chiến tranh. Ông kết hôn với người xã bên, sinh được 3 người con, Mạnh là con út, trên có chị gái tên Lý và anh trai tên Quý.
Cả 3 anh em ông Mạnh từ nhỏ đã không được khôn ngoan, thần kinh không ổn định. Càng lớn, bệnh tình càng trở nặng. Ông Mạnh được đánh giá là người khôn ngoan nhất nhà.
"Mạnh ngày trước đẹp trai, hát hay, không như bây giờ" - anh Phương nói.
Anh Quý đi lấy vợ, ở rể tận Bắc Giang, kinh tế gia đình khó khăn. Chị Lý theo chồng về Lạng Sơn, hôn nhân tan vỡ, chị bỏ đi đâu không ai biết.
Riêng ông Mạnh, năm 25 tuổi, bỏ lên Na Hang, Tuyên Quang làm ăn. Ngày về, ông như kẻ "điên", không được tỉnh táo. Suốt ngày, làng xóm chỉ thấy ông đi lang thang, tiền có bao nhiêu đổ hết vào rượu chè, người lúc nào cũng say khướt.
Bệnh tình của ông Mạnh không chuyển biến, khiến người dân trong thôn bắt đầu đồn thổi đủ chuyện. Có người nói ông dính phải "bùa" nên đâm ra ngớ ngẩn. Người khác lại bảo, do mảnh đất ông đang ở "nặng vía" nên người không ra người, ma không ra ma. Ông Mạnh có biệt danh là "người ma" cũng bởi thế!
Căn nhà cấp 4 nơi sinh sống của ông Mạnh.
Bên trong không có bất cứ vật dụng nào có giá trị.
Căn nhà cũ dột nát, nước đọng như ao,... một mình ông Mạnh lủi thủi vào ra sớm chiều. Chính quyền địa phương cùng người dân thương tình, quyên góp xây cho ông ngôi nhà mới, cũng gọi là "khang trang" hơn.
Người đàn ông "trung thành" với công việc nhặt lốp xe máy về đốt, cả người và nhà cứ thế đen sì theo năm tháng. Dân làng mừng thầm, "may căn nhà làm bằng bê tông cứng cáp, chứ mà nhà rơm, chắc bốc cháy lúc nào rồi không hay".
"Tuy điên khùng, nhưng Mạnh không quấy nhiễu ai. Suốt 20 năm nay, nó cứ đi lấy lốp cao su, bánh xe về đốt trong nhà. Nhặt được cái gì thì ăn cái đó, kể cả xác thối động vật. Nó đi vệ sinh quanh nhà, mưa xuống bốc mùi kinh khủng" - anh Phương chia sẻ.
Ông Mạnh có cục u lớn trên khuôn mặt, thân hình cao ráo nhưng đen nhẻm do ông nằm ngủ trên đống than tro.
Cái lưỡi heo được luộc chừng 15 phút, ông Mạnh nhấc nồi, đặt vào góc nhà. Thấy người lạ bước vào, ông bực mình, xua đuổi, vì sợ bị cướp mất... miếng thịt. Ông "giấu" bữa trưa trong đống bát đũa lộn xộn, rồi rảo bước chạy ù ra cái ao trước nhà lấy nước uống. Thứ quý giá nhất ông luôn mang theo bên mình chỉ là những túi bóng nhỏ, chuyên để đựng vài thứ nhặt nhạnh.
Căn nhà đen ngòm do bị ám khói đốt lốp xe, không có bất cứ vật dụng gì giá trị, kể cả một chiếc giường. Chiếc chăn bông bị vứt xó một góc, "nằm im thin thít". Hàng xóm thỉnh thoảng tới hỏi thăm, dọn dẹp, nấu cho ông bữa cơm. Nhưng chẳng ai đủ rảnh rỗi để chăm lo cho ông mãi được. Người ta vừa về, ông lại phá phách, rồi đi vệ sinh quanh nhà.
"Mấy hôm trước, có mạnh thường quân tới tặng thùng mì tôm nhưng nó không ăn. Trời lạnh, không có gì để đốt, nó lại xé hết gói mì, lấy túi bóng đốt sưởi ấm cả đêm" - anh Phương kể lại.
Dù nhiều gia đình trong xóm bị ảnh hưởng do khói đốt lốp cao su từ nhà ông Mạnh, nhưng họ không làm được gì để thay đổi. Người đàn ông 49 tuổi không nghe lời bất cứ ai, thích làm theo ý mình, sống hoang sơ như "người nguyên thủy".
Ông Mạnh nhặt được chiếc lưỡi heo bốc mùi, liền mang về luộc ăn.
Ông ngồi canh nồi thịt sợ bị cướp mất.
Trao đổi với chúng tôi, trưởng thôn Vũ Quang Thường cho biết, hoàn cảnh gia đình ông Mạnh đặc biệt khó khăn. Căn nhà trước kia ông Mạnh ở là do các cụ để lại. Sau này, ông phát bệnh, đã đốt hết giường chiếu, đồ đạc trong nhà và ngủ dưới đất.
"Chúng tôi đang tính đổ cho ông Mạnh cái giường bê tông để mùa đông này không phải nằm dưới nền đất. Có nhiều đoàn từ thiện đến hỏi thăm, tặng đồ ăn, nhưng ông ấy không ăn, chỉ đi nhặt xác động vật chết về nấu. Tiền được ủng hộ bao nhiêu đều mang đi mua rượu uống hết"- ông Thường nói.
Cảm thông với số phận "người ma", người dân thôn Táo hy vọng chính quyền đoàn thể có thể hỗ trợ đưa ông Mạnh vào trung tâm bảo trợ, để nửa đời còn lại ông đỡ khổ cực như bây giờ. Những lúc chứng kiến cảnh người đàn ông đen nhẻm, vác từng con vật hôi thối về nhà ngấu nghiến ăn, ai cũng xót, nhưng chẳng thể làm gì hơn.
Ông Mạnh ra ao đầu nhà, lấy nước mang về uống.
Người đàn ông trung niên với những món đồ "giá trị" nhất, chỉ vài chiếc túi bóng đựng đồ lặt vặt.
Dân làng hy vọng có tổ chức nào đó hỗ trợ đưa ông Mạnh vào trung tâm bảo trợ, để cuộc đời ông về sau bớt khổ.