Huỳnh Hoa đã theo chồng cô, Alex, sang Pháp sống được 4 năm. Nơi họ ở là một căn nhà trên núi ở vùng 88 xa xôi của nước Pháp. Họ đang sống cùng nhà với ba mẹ của Alex, cuộc sống bận rộn nhưng nhiều trải nghiệm.
Trước khi có thể tận hưởng cuộc sống ở Pháp như hiện tại, Huỳnh Hoa cũng từng “trầy da tróc vảy”, khóc hết nước mắt ở thời điểm đầu tiên.
Sau hơn 1 năm miệt mài học tiếng Pháp, từ chỗ chỉ biết vài câu cơ bản như chào hỏi, giới thiệu tên tuổi, cô đã có bằng B1, đủ tiêu chuẩn để người nước ngoài có thể được cấp visa 10 năm. Tháng 12/2021, khi có bằng B1 rồi, cô đặt mục tiêu phải đi làm.
Hoa gửi đơn đi nhiều nơi mà đợi lâu thật lâu mới có người gọi. Có lẽ vì nơi cô sống là vùng quê, không có nhiều việc làm lắm. Hoa được gọi làm tại quầy sushi ở siêu thị, cũng là một việc cô thấy phù hợp ở thời điểm đó.
“Mừng dữ lắm, ai dè vô làm, gặp ông trưởng ca 'dữ dằn' luôn. Cả năm trước sống ở quê chồng, ba mẹ và hàng xóm xung quanh ai cũng thân thiện hết, mình bị sốc luôn. Ông trưởng ca nói nặng nói nhẹ, bắt nạt, mắng mình suốt. 1 tuần đầu đi làm áp lực quá, mình còn quạu với Alex luôn.
Rồi lại tự an ủi, mình mới đi làm có 1 tuần thôi, phải cầu tiến hơn nữa. Tuần sau, mình phải làm 12h/ngày, quản lý áp định mức phải làm 60 - 70 hộp sushi. Mình làm chậm nên không có thời gian nghỉ ăn trưa luôn. Về nhà là mình òa lên khóc nức nở, không hiểu sao sang Pháp mà phải khổ đến vậy. Ở Việt Nam mình làm trong ngân hàng, rồi làm sân bay, công việc nào cũng vui vẻ, nên đó quả là cú sốc đầu đời.
Mẹ chồng mình ra sức an ủi, vỗ về. Mình cố làm cho hết 1 tháng, lúc đó đã kịp tiến độ rồi nhưng mình vẫn bị mắng. Đó là thời điểm mình nhận ra, mình đang bị kỳ thị, bị bắt nạt, chứ không phải mình kém cỏi.
Alex xót quá, bảo mình hãy nghỉ việc, đợi đến khi tìm công việc nào mình có sự yêu thích, để tránh stress và suy giảm tình cảm với công việc. Thế là mình nghỉ việc, Alex cũng nghỉ đông. Chúng mình về Việt Nam chơi liền 4 tháng để mình thỏa nỗi nhớ gia đình và cân bằng lại sau cú sốc công việc”, Hoa nhớ lại.
Quay lại Pháp, Hoa rải đơn xin việc với mong muốn làm thu ngân, nhưng cũng không nhà tuyển dụng nào gọi. Cho đến khi một siêu thị gần nhà mở cuộc phỏng vấn trực tiếp, Hoa tham gia và trúng tuyển.
Cô cho biết, công việc thu ngân cũng khá áp lực vì tất cả hiển thị trên máy tính bằng tiếng Pháp, không có tiếng Anh, cộng thêm một số nghiệp vụ liên quan nữa. Siêu thị của Hoa quy định 1 giờ làm sẽ được 3 phút nghỉ, 8 giờ làm việc sẽ được 24 phút nghỉ để ăn trưa. Bù lại, quản lý của Hoa lại rất dễ thương, nhiệt tình hướng dẫn và giúp đỡ cô.
Thời gian trước khi đi làm, Hoa cùng ba mẹ chồng làm nông. Trong vườn, ông bà trồng táo, mận, cherry, khoai tây, cà rốt, cà chua, óc chó, hạt dẻ… Còn Hoa thì thử nghiệm đủ loại cây trái quen thuộc ở Việt Nam như su su, bầu, bí đao, mướp, khổ qua, rau cải, kinh giới, tía tô, rau má, tre…
Với Hoa, khu vườn như một cách chữa lành tâm hồn, giúp cô tạo ra không gian của riêng mình. “Mặc dù xưa nay trồng cây là cây chết, ngay cả xương rồng luôn, nên khi bắt đầu tập tành làm vườn, mình cũng hơi lo. Cây đậu trái là đã quá mừng vì nhà mình ở trên núi, nhiệt độ ngày và đêm chênh nhau 10 độ.
Điều tuyệt vời nhất là mình rất gần gũi với thiên nhiên, tối ngày ra chơi với cây cỏ, với cừu, bò, lâu lâu thấy nai, heo rừng nữa. Riết rồi tâm hồn mình thánh thiện lắm (cười lớn) vì không có ai để tám chuyện thị phi”.
Cũng với khu vườn “liên hợp quốc” này, Hoa thường làm nhiều món ăn Việt cho ba mẹ chồng và Alex. Hồi đầu, khi thấy hai con hì hục ngoài vườn đào măng, hái kinh giới, rau má vào làm đồ ăn, ba mẹ Alex vô cùng ngần ngại vì nghĩ con dâu… ăn rau dại.
Sau khi nếm thử rồi, cả nhà lại mê tít. Ba mẹ chồng thường xuyên khen ngợi tài năng nấu nướng của Hoa, cởi mở thử tất cả các món mà con dâu nấu.
Thực đơn của gia đình giờ chủ yếu là món Việt, kiểu: miến măng gà, khổ qua dồn thịt, rau củ kho đậu hũ, cá chiên sả, canh chua cá, cơm cháy kho quẹt, bánh bò, đậu xanh rau má…
Nhắc đến Alex, Hoa cảm động tiết lộ: “Tụi mình không kỷ niệm ngày bắt đầu hẹn hò, không kỷ niệm ngày đăng ký kết hôn hay ngày cưới, nhưng luôn nhớ lần đầu tiên gặp nhau. Đó là ngày đặc biệt đối với hai đứa, kiểu như tụi mình cảm thấy may mắn khi gặp được nhau, bỗng dưng có người xuất hiện làm thành ngã rẽ trong cuộc đời vậy.
Mình luôn tin rằng gặp ai, quen ai, bỏ lỡ ai đều đã được sắp đặt. Việc còn lại là chúng ta có đủ thương nhau, tử tế với nhau, tôn trọng và trân trọng lẫn nhau không mà thôi. Gặp đúng người cũng như gặp cầu vồng, nhìn đâu cũng thấy ngũ sắc, ở bên cạnh lúc nào cũng hạnh phúc”.
Với Alex, trong gần 6 năm bên nhau, Hoa cảm nhận được hạnh phúc không vơi cạn đó. Alex là một người lạc quan, nhiều năng lượng tích cực và rất hay cười. Anh thấu hiểu sự cô quạnh khi vợ rời xa đất nước, nên luôn dịu dàng, kiên nhẫn với vợ.
Thời gian Hoa chưa đi làm, mỗi khi Alex lên trụ sở chính công ty ở Paris họp, anh luôn đưa Hoa đi cùng. Những ngày nghỉ phép, Alex cũng thu xếp cùng vợ đi thăm thú chỗ này chỗ kia.
Giờ thì giờ nghỉ của hai người khó thu xếp trùng nhau, Alex dành trọn cuối tuần để giúp ba mẹ và giúp Hoa chăm vườn. Anh chàng đặc biệt mê thu hoạch rau trái, luôn “năn nỉ” vợ cho anh được cắt trái này, lá kia.
Điều đặc biệt nữa của Alex khiến Hoa vừa thích thú, vừa cảm động, đó là anh chàng vừa mê đồ ăn Việt vừa nói tiếng Việt rất giỏi. Alex có thời gian hơn 3 năm ở Việt Nam, lại có vợ người Việt nên anh quyết tâm phải nói trôi chảy tiếng Việt.
Công việc siêu bận rộn nhưng Alex luôn dành ra 1 giờ mỗi ngày để học tiếng Việt, và nói chuyện với vợ 90% bằng tiếng Việt. Chịu ảnh hưởng bởi cách ăn nói nhiều kính ngữ của vợ, Alex nói câu nào cũng “dạ”, hở xíu là “dạ đúng rồi”, “dạ vợ”, “dạ được”, “dạ ngon lắm”... Alex thậm chí còn biết nói đùa kiểu: “Úi mọi người ơi, Alex có bầu rồi nè. Bầu ở trong vườn!”.
Để có cảm giác được trò chuyện bằng tiếng mẹ đẻ với người khác, Hoa mở kênh YouTube kể những câu chuyện thường ngày của mình ở Pháp. Alex luôn là nhân tố rất nhiệt tình, phụ hoạ với vợ trong các video đầy năng lượng tích cực. Cuộc sống nơi thôn quê nước Pháp của Hoa, vì thế mà luôn có tiếng cười.