Nhiều người cứ hỏi cụ Thi rằng cụ đã lớn tuổi như vậy, sức khỏe lại yếu, phải sống dựa vào con cháu thì học hành thứ khác để làm gì nhưng cụ Thi chỉ cười. Cụ bảo, mình thích thì mình học thôi, học là học chứ đâu cần biết học để làm gì.
Mắt mờ tay chậm, miệng móm mém lưng còng, thế nhưng cụ Thi có thể thành thạo sử dụng máy vi tính và truy cập Internet chẳng khác gì thanh niên bình thường.