• eMagazine
  • ID.14
  • ShowLive

Cứ 10 người trẻ Hàn Quốc thì 9 người sợ gặp bạn bè: "Lạm phát tình bạn" đang biến các mối quan hệ thành khoản chi tiêu bị cắt giảm

Theo phunumoi.net.vn
Chia sẻ

Khi giá một bữa ăn tăng nhanh hơn thu nhập, thứ bị cắt không phải là món ăn mà là chính cuộc hẹn. Từ Seoul đến New York và Tokyo, "friendflation" đang cho thấy lạm phát không chỉ làm nhẹ giỏ hàng đi chợ mà còn làm nguội đi các mối quan hệ, và với nền kinh tế, đó là cú đòn giáng thẳng vào sức cầu nội địa.

Theo kết quả khảo sát 601 người thuộc thế hệ Z do cổng thông tin việc làm thêm Alba Cheonguk (Hàn Quốc) công bố ngày 10/7, có tới 93% người được hỏi thừa nhận từng cảm thấy áp lực với chi phí gặp gỡ, tụ tập bạn bè do giá cả leo thang, và 71% đã thực sự cắt giảm khoản chi này trong vòng một năm trở lại đây.

Hiện tượng chi phí duy trì tình bạn tăng theo giá cả, khiến người ta chọn cách giảm luôn số lần gặp mặt, được gọi bằng cái tên "friendflation", từ ghép giữa "friend" (bạn bè) và "inflation" (lạm phát). Có thể tạm dịch là "lạm phát tình bạn".

Không gọi ít món hơn, mà là không hẹn nữa

Nhìn vào các con số chi tiết, bức tranh hiện lên rõ đến mức khó chối cãi. Khoản chi gây áp lực lớn nhất là tiền ăn, chiếm áp đảo 78% số câu trả lời, tiếp theo là tiền cà phê và tráng miệng (40%), tiền rượu bia (30%) và chi phí sinh nhật, kỷ niệm (26%). Mỗi lần gặp bạn, nhóm chi từ 30.000 đến 50.000 won (khoảng 550.000 đến 950.000 đồng) chiếm tỷ lệ cao nhất với 39%, trong khi ngưỡng bắt đầu "thấy xót ví" phổ biến nhất lại chính là mốc 50.000 won. Nói cách khác, mức chi trung bình cho một buổi gặp đã chạm đúng ngưỡng chịu đựng.

Và cách người trẻ xử lý bài toán này rất dứt khoát. 84% số người cắt giảm chi tiêu cho biết họ giảm thẳng số lần gặp gỡ hoặc tụ tập, thay vì chỉ gọi ít món hơn hay chọn quán rẻ hơn. Kết quả là 64,6% Gen Z Hàn Quốc có những tuần không gặp bạn bè dù chỉ một lần.

Khảo sát còn hé lộ một chi tiết thú vị về "kinh tế học của tình bạn": Khi được hỏi kiểu bạn nào gây áp lực tài chính nhất, 56,4% chọn "bạn chỉ thích rủ đi những quán ăn ngon nhưng đắt đỏ", theo sau là bạn thích nhậu (33,3%), bạn rủ gặp quá thường xuyên (31,3%), bạn hay đề xuất đi du lịch (20,8%) và bạn coi trọng sinh nhật, kỷ niệm (19,1%). Trong thời bão giá, đến cả tính cách của bạn bè cũng được đem ra "định giá".

Đáng chú ý, đây không chỉ là chuyện của người trẻ. Cùng khảo sát với 544 người thuộc thế hệ Millennials (sinh năm 1980 đến 1994), 90,8% cũng thừa nhận áp lực chi phí gặp gỡ, 75,6% đã cắt giảm chi tiêu trong một năm qua, thậm chí còn cao hơn Gen Z, và 37,7% trong số đó chọn giảm luôn các buổi gặp đồng nghiệp.

Mỹ hẹn hò 0 USD, Nhật "cắt lỗ" bạn bè

Friendflation không phải đặc sản của Hàn Quốc. Thuật ngữ này lan ra từ Mỹ trước tiên. Giá dịch vụ ăn uống ngoài tại Mỹ đã tăng lũy kế 20 đến hơn 30% kể từ sau đại dịch. Tại một số thành phố lớn, một bữa tối kèm đồ uống cùng bạn bè vượt mốc 100 USD mỗi người đã trở thành chuyện thường, có nơi lên tới 150 USD, tức khoảng 2,6 đến 3,9 triệu đồng cho một buổi gặp mặt.

Hệ quả đo được bằng hành vi: 44% người thuộc Gen Z và Millennials tại Mỹ từng bỏ qua những buổi tụ họp quan trọng chỉ vì áp lực chi phí. Đến cả chuyện yêu đương cũng bị đưa vào diện thắt lưng buộc bụng khi khoảng một nửa (51%) Gen Z Mỹ chi đúng 0 USD mỗi tháng cho hẹn hò, và gần một phần tư thừa nhận đang trì hoãn việc tiến xa hơn trong mối quan hệ vì lý do tài chính.

Tại Nhật Bản, quốc gia vừa bước ra khỏi 30 năm giảm phát, câu chuyện còn được gọi tên thẳng thừng hơn. Người trẻ nước này dùng chính thuật ngữ "cắt lỗ" trong chứng khoán để nói về việc "cắt đứt những người bạn có hiệu suất chi phí thấp", khi một bữa trưa đã tốn 1.500 đến 2.000 yên còn một buổi nhậu ngốn khoảng 6.000 yên. Một khảo sát năm 2024 cho thấy 56,4% dân công sở Nhật coi văn hóa giao lưu qua bàn nhậu là không cần thiết.

Chiếc đèn cảnh báo của nền kinh tế

Nhìn từ góc độ vĩ mô, friendflation không phải một từ lóng vui tai mà là chiếc đèn cảnh báo về mức độ nóng của lạm phát cảm nhận. Bối cảnh phía sau khảo sát trên là một tháng 6 nhiều sức ép với người Hàn: chỉ số giá tiêu dùng tăng 3,2% so với cùng kỳ năm trước, mức cao nhất trong 2 năm 6 tháng kể từ tháng 12/2023, trong đó giá xăng dầu tăng vọt 24,7% do ảnh hưởng của chiến sự Trung Đông, còn chỉ số giá sinh hoạt phản ánh trực tiếp giỏ hàng đi chợ của người dân tăng tới 3,4%. Toàn bộ "chi phí gốc" của một buổi hẹn quen thuộc kiểu thịt ba chỉ nướng kèm chai soju đều đã đội lên.

Điều khiến giới quan sát lo ngại là hiện tượng này khó dừng lại ở người trẻ. Nhóm trung niên và cao tuổi vốn có nhiều cuộc gặp khó từ chối như họp lớp, hội nhóm góp quỹ hay hiếu hỉ, trong khi thu nhập sau nghỉ hưu là cố định, nên khi giá cả tăng, chi phí giao tế thường là khoản bị cắt trước tiên. Tại Mỹ, đã có nhận định rằng việc cắt giảm chi tiêu xã giao có thể vượt khỏi phạm vi một thế hệ để trở thành thay đổi trong toàn bộ cấu trúc tiêu dùng.

Với nền kinh tế, đây là cú đòn trực diện vào sức cầu nội địa. Ít cuộc hẹn hơn đồng nghĩa với doanh thu của nhà hàng, quán cà phê, quán nhậu, tức khu vực kinh doanh hộ cá thể vốn đông đảo và nhạy cảm nhất, đồng loạt sụt giảm theo. Chính phủ Hàn Quốc đã tuyên bố dồn toàn lực kiểm soát lạm phát nửa cuối năm dưới mức 3%, và việc mục tiêu này có đạt được hay không giờ đây không chỉ định đoạt độ dày của ví tiền, mà cả "nhiệt độ" trong các mối quan hệ giữa người với người.

Bởi thời đại này, mệnh đề "giá cả tăng thì giỏ hàng nhẹ đi" đã được viết lại thành "giá cả tăng thì bạn bè xa nhau".

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày