Gần một thập kỷ qua, cuộc cạnh tranh giành Quả bóng vàng luôn chỉ diễn ra giữa Lionel Messi và Cristiano Ronaldo. Và thế là người ta cứ mãi so sánh về họ để xem ai xứng đáng hơn ai. Chúng ta đã nghe, đã đọc, đã xem không biết bao nhiêu bài bình luận, phân tích, video so sánh về Ronaldo và Messi dưới đủ mọi góc độ suốt bao năm qua.
Nhưng với quả bóng vàng 2017 mà Ronaldo giành được này, có lẽ đã đến lúc chúng ta ngừng cuộc so sánh thuần túy song cực ấy. Bóng đá thay đổi qua các thời kỳ và sự vĩ đại của các ngôi sao cần được nhìn nhận một cách đa chiều nhất có thể.
Dẫu biết rằng những sự so sánh giữa các ngôi sao và huyền thoại trước nay là không tránh khỏi và cũng là chuyện rất bình thường thì bạn ít nhất hãy một lần đừng để mình băn khoăn với câu hỏi Messi vĩ đại hơn Ronaldo hay Ronaldo xuất sắc hơn Messi? Thậm chí bạn không cần tự hỏi Ronaldo ở đâu trong thế giới của những Messi, Pele, Maradona, Johan Cruyff... bởi cái cách Ronaldo đã và đang tạo ra định nghĩa về sự vĩ đại rất khác với góc nhìn cổ điển của chúng ta về tầm vóc của các ngôi sao.
Cristiano Ronaldo giành Quả bóng Vàng thứ 5
Với Ronaldo, sẽ là thiếu sót nếu chúng ta chỉ đơn thuần đếm số danh hiệu và giải thưởng mà anh sưu tầm, chinh phục được để đong đếm và so sánh về tầm vóc của anh so với các ngôi sao, các huyền thoại của thế giới bóng đá hôm nay và hôm qua. Bởi ấn tượng lớn nhất, dấu ấn sâu đậm nhất mà anh để lại không phải là những bàn thắng, những màn trình diễn xuất sắc trên sân đấu mà là ngọn lửa khát khao chiến thắng luôn rực cháy, là ý chí khổ luyện miệt mài quên tháng ngày, là quyết tâm tiến bước chưa bao giờ suy giảm.
Đã có rất nhiều người chỉ ra những hạn chế trong lối chơi của Ronaldo và thứ bóng đá anh thể hiện. Rằng anh chỉ đơn thuần là cỗ máy ghi bàn và không gì hơn thế. Rằng bóng đá của anh quá thiếu tính nghệ thuật, quá khô khan. Rằng nó quá nặng về tính chính xác mà chứa quá ít tính giải trí nên không làm sao khơi gợi được cảm xúc vốn là "chất xúc tác" cực mạnh tạo nên ấn tượng của người xem đối với các ngôi sao.
Nhưng kể cả khi những lập luận ấy là có lí thì Ronaldo vẫn tạo nên những cơn say, vẫn xứng đáng với những sự ngưỡng mộ thật lớn lao bởi ẩn sau những bàn thắng, những chiếc cúp, những giải thưởng anh chinh phục là sức mạnh tinh thần, là động lực vươn lên to lớn và sự khổ luyện mà chúng ta có thể cảm thấy thật rõ ràng mà không hẳn là huyền thoại vĩ đại nào của bóng đá thế giới trong suốt chiều dài lịch sử cũng có được.
Khi bạn là nghệ sỹ tài ba, bạn hành động và thể hiện mình bằng cảm hứng, bằng chất "phiêu", bằng bản năng thiên phú. Khi bạn là người thợ lành nghề, bạn thể hiện mình bằng kỹ năng điêu luyện được trui rèn qua tháng năm. Tất cả đều là vẻ đẹp dù nó không giống nhau. Ronaldo thể hiện tài năng khác với hình ảnh mà Zidane, Messi, Maradona, Johan Cruyff... tạo ra và người ta không thể nói sự vĩ đại nào lớn hơn sự vĩ đại nào.
Bóng đá hấp dẫn chúng ta bởi những cảm xúc mang tính bản năng nhất mà các ngôi sao mang lại nhưng chúng ta yêu bóng đá cũng còn vì chúng ta thấy ở đó những giá trị của lao động, của ý chí vươn lên, của nỗ lực phấn đấu và khát khao không ngừng hoàn thiện bản thân. Tất cả tạo nên sự tổng hòa làm nên vẻ đẹp riêng có và hấp lực muôn thuở của môn thể thao Vua.
Nếu Messi, Zidane, Maradona, Pele hay Johan Cruyff... là hiện thân cho nghệ thuật, cho sự sáng tạo bất tận... thì Ronaldo biểu trưng cho sự cần cù, cho sự kiên định và sức mạnh ý chí không cùng tận. Ronaldo truyền cảm hứng cho chúng ta không phải bằng sự mềm mại, uyển chuyển của các pha xử lí bóng mà bằng nội lực tâm lí mạnh mẽ, bằng tính chuyên nghiệp mẫu mực và ham muốn chiến thắng tràn đầy. Bóng đá không bao giờ nhàm chán, cũ kĩ theo thời gian chính bởi tự thân nó mang vẻ đẹp đa dạng và Ronaldo vĩ đại bởi anh góp phần làm cho bóng đá trở nên hấp dẫn và đẹp mắt một cách đa dạng trong cảm nhận của nhiều người trong mỗi chúng ta.
Những chiếc cúp, những quả bóng vàng hay số danh hiệu ở cấp độ cá nhân hay tập thể là thước đo để đánh giá tầm vóc và sự vĩ đại của một ngôi sao nhưng không phải là tất cả sự vĩ đại đều nằm ở đó. Đấy là lí do vì sao những cuộc phán xét và so sánh trên góc độ thống kê số học đơn thuần về tài năng của các ngôi sao vẫn thường gây ra những cuộc tranh luận dữ dội không hồi kết trước nay.
Thế thì tại sao chúng ta không gạt tất cả mọi so sánh kiểu ấy sang một bên để tôn vinh Ronaldo như là một trong những cầu thủ vĩ đại nhất của bóng đá thế giới như chúng ta đã tôn vinh Messi, Maradona, Pele, Johan Cruyff hay rất nhiều huyền thoại khác? Vì anh xứng đáng.
Ronaldo có lẽ không quan tâm đến chuyện anh vĩ đại đến cỡ nào trong lịch sử bóng đá thế giới. Không quan tâm đến việc anh đứng ở đâu trong ngôi đền của các huyền thoại. Anh chỉ bị ám ảnh bởi ý nghĩ: Còn chơi bóng, còn khát khao chiến thắng và chinh phục. Còn chơi bóng, còn muốn vượt qua cực hạn bản thân. Đó cũng là chỉ dấu để đo đếm về sự vĩ đại vậy. Và không phải ngôi sao nào cũng có. Chúc mừng Ronaldo, người làm đa dạng và hoàn thiện khái niệm về sự vĩ đại trong bóng đá.