"Con chỉ muốn đi làm, con không muốn đi học", cậu bé lớp 1 Tiểu Hằng gào khóc vì không được bố mẹ cho chơi game và ngày nào cũng phải đi học. Tình trạng diễn ra gần như thường ngày khiến không khí gia đình trở nên căng thẳng.
Cho đến 6h ngày 9/11 vừa qua, điện thoại của sở cảnh sát Mai Thành ở Kiến Đức (thành phố Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc) đột nhiên đổ chuông và vang lên giọng nói đầy bất lực ở đầu dây bên kia: "Các anh có thể đến đưa con trai tôi vào trại giam vài ngày được không?".
Cảnh sát nhanh chóng đến hiện trường thì thấy một cậu bé đang đứng khóc.
Bất lực trước việc con trai không chịu đi học, ông bố phải nhờ cảnh sát đến giúp đỡ (Ảnh minh họa)
Người mẹ đứng bên cạnh nói: "Các anh có thể đưa đứa trẻ vào trại tạm giam 1-2 ngày và dạy cho nó một bài học được không".
Cảnh sát hỏi Tiểu Hằng: "Con có muốn đi học không?".
Cậu bé kiên quyết nói: "Con muốn đi làm kiếm tiền và con không muốn đi học".
Được sự đồng ý của bố mẹ Tiểu Hằng, cảnh sát đã đưa cậu bé đến Phòng hòa giải của sở cảnh sát Mai Thành. Một cảnh sát họ Đinh tại sở đi ngang qua, hiểu rõ đầu cơ sự việc và nói: "Không muốn học! Được rồi, cậu ra sau vườn nhổ cỏ với mọi người".
"Nhổ thì nhổ, còn hơn là phải đi học", Tiểu Hằng phụng phịu và đi theo cảnh sát Đinh ra sau vườn làm việc. Chỉ một lúc cả người Tiểu Hằng đã đẫm mồ hôi.
Thấy vậy, anh Đinh liền hỏi: "Có nóng không? Có mệt không? Nhổ cỏ mệt hơn hay đi học mệt hơn?".
Tiểu Hằng cúi đầu không nói một lời, cũng không còn vẻ tươi tắn như ban đầu. Đến khi cỏ dại chất thành từng đống, trời đã xế trưa, cậu bé ngập ngừng, nhỏ giọng hỏi: "Cháu không nhổ nữa có được không...".
Cảnh sát Đinh cười lớn, nói: "Không được! Còn cả nửa vườn hoa chưa được nhổ cỏ. Vào ăn cơm nghỉ ngơi rồi chiều ra nhổ tiếp".
Cậu bé nghiến răng nói: "Cháu biết bố mẹ rất vất vả, cháu từng lo không biết có thể làm gì giúp bố mẹ... Tuy nhiên, trò chơi điện tử rất vui và khi chơi thì cháu lại chẳng nghĩ đến những điều đó nữa... Cháu đã 9 ngày không có đi học, cháu thực sự không ngoan".
Cảnh sát Đinh xoa đầu an ủi cậu bé. Đến chiều, công việc làm cỏ được tiếp tục. Nắng chiều có chút gay gắt, cảnh sát Đinh giao cho cậu bé một nhiệm vụ khác, để cậu mang thuốc khử trùng đi theo phía sau phun khử trùng.
Sau khi hoàn thành công việc, cậu bé rốt cuộc không kìm được nữa, ngồi bệt xuống đất khóc lóc: "Con không muốn đi làm nữa, con muốn đi học".
Thấy Tiểu Hằng đã thay đổi rất nhiều, cảnh sát đã đưa cậu bé về văn phòng trò chuyện, giải thích từ việc học để làm gì cho đến học vì ai. Tiểu Hằng vừa nghe vừa gật đầu răm rắp, nói rằng đã biết mình sai, rất nhớ trường và muốn quay lại học nhanh chóng.
Đến khoảng 17h hôm đó, bố của Tiểu Hằng đến đón cậu bé. Đối mặt với sự thay đổi của con trai, ông vô cùng ngạc nhiên và không ngừng bày tỏ sự cảm kích với cảnh sát.
Sau khi trở về nhà, Tiểu Hằng đã viết một bản kiểm điểm cho cha mẹ mình, gửi lời cảm ơn tới cảnh sát Đinh và cam kết sẽ học tập chăm chỉ.
Ngày hôm sau, cảnh sát biết được rằng Tiểu Hằng đã trở lại trường học, đồng thời thông qua giáo viên chủ nhiệm biết được điểm Toán của cậu bé rất tốt và thường đứng nhất lớp.
Tiểu Hằng là một đứa trẻ cực kỳ thông minh và giáo viên hy vọng cậu ấy có thể cải thiện cả điểm số của mình trong các môn học khác.
Câu chuyện của Tiểu Hằng sau khi được đăng tải đã thu hút rất nhiều sự quan tâm trên mạng xã hội, đặc biệt là với những ông bố bà mẹ có con em tính tình bướng bỉnh như Tiểu Hằng.
"Sở cảnh sát như vậy có thể cho tôi gửi con không? Tôi cũng muốn cho con đến đó để nhổ cỏ", một người dùng mạng bình luận.
"Thời tôi còn nhỏ, những chứng bệnh 'ương ngạch' như này cũng được chữa khỏi khi cha mẹ bắt chúng tôi ra đồng trong vài ngày", một cư dân mạng khác cho hay.